“Nương nương, thần thiếp có chuyện muốn bẩm. Thân phận thế tử phu nhân vốn phải là của thần thiếp. Năm ấy Khương Thì La mạo danh thay gả.”
Ta đặt chén rượu xuống, bước ra giữa điện, lấy bức thư từ trong tay áo.
“Đây là thư tỷ tỷ sai người đưa cho ta, còn có biên nhận của phòng sổ sách.”
Ta đưa thư cho nội thị.
“Nàng chê Tạ thế tử mắc bệnh, đồng ý cho ta phượng thoa và hồi môn để ta thay nàng lên kiệu hoa. Chữ là do nàng viết, trên biên nhận cũng có ấn của nàng.”
Ta nhìn Khương Lệnh Nghi:
“Ngày ấy ta không bịt miệng tỷ, Khương gia cũng không trói tỷ lên kiệu. Chính tỷ nhận sính lễ của phủ Thái tử, chính tỷ bước qua cửa phủ Thái tử. Bây giờ thấy Tạ Quan Lan tỉnh lại thì nói ta lừa tỷ.
“Tỷ tỷ, lời này nói ra, chính tỷ có tin không?”
Nàng há miệng, nước mắt rơi xuống.
Ta chẳng đợi nàng khóc xong:
“Tỷ sống với Thái tử không nổi thì đi nói với Thái tử.
“Cánh cửa phủ thế tử, đừng nhớ thương nữa.”
Triệu Thừa Cảnh vốn đã chán ghét nàng, giờ sắc mặt càng đen đến đáng sợ.
Chương 7
Xem xong bức thư, hắn ném xuống bàn:
“Khương thị thất nghi, đưa xuống.”
Khương Lệnh Nghi được ma ma dìu đi.
Lúc đi ngang qua ta, ánh mắt nàng vừa oán vừa sợ.
Ta chỉ tránh sang bên nửa bước, không nhìn nàng nữa.
Trên xe ngựa trở về phủ, Tạ Quan Lan nắm tay ta, rất lâu không nói.
Ta hỏi:
“Có phải chàng thấy ta quá hung dữ không?”
“Không. Nàng còn mang theo cả biên nhận, sớm đã đề phòng nàng ta trở mặt rồi sao?”
“Từ nhỏ nàng đã như vậy. Thứ gì nhìn trúng mà không lấy được là phải làm ầm lên. Trước khi ra cửa ta tiện tay nhét thư vào túi tay áo, quả nhiên không mang thừa.”
Chàng kéo ta sát về phía mình:
“Vừa rồi nói rất hay.”
Ta dựa vào vai chàng, nghe nhịp tim trong lồng ngực, không nói gì.
Sau cung yến, trong kinh thành bàn tán mấy ngày.
Có người nói ta dựa vào phủ Quốc công chống lưng mà bắt nạt tỷ tỷ ruột.
Cũng có người lén nói Tạ Quan Lan bệnh một trận, ánh mắt nhìn người trái lại tốt hơn xưa.
Nghe câu trước ta còn nhíu mày.
Nghe câu sau thì coi như lời khen.
Thanh Đoàn bất bình thay ta, nói muốn ghi lại tên những vị phu nhân hay nhiều chuyện.
Ta bảo nàng đừng phí công.
“Người ta nhàn rỗi mới nhìn chằm chằm xem ta sống thế nào. Chúng ta còn bận kiếm bạc, đâu có thời gian rảnh ấy.”
Tạ Quan Lan nghe xong, ngước mắt hỏi:
“Nàng không tức sao?”
“Tức chứ.”
Ta trải sổ sách của cửa hàng mới ra.
“Nhưng nếu ta chạy đi cãi nhau với từng cái miệng ấy, Thì Hương Ký sẽ bán ít đi mấy hộp điểm tâm. Tính ra vẫn là lỗ.”
Chàng bật cười:
“Vẫn là sổ sách quan trọng nhất.”
“Đương nhiên.”
Chẳng mấy ngày sau, Thái tử phi sai người tới đặt một lô điểm tâm dùng trong cung yến.
Trong cung cần gấp, chưởng quầy sợ không làm kịp.
Ta ở trong bếp hơn nửa ngày, tay áo dính đầy bột mì, đến tóc cũng phủ một lớp trắng.
Lúc Tạ Quan Lan tới tìm, vừa hay thấy ta ngồi xổm trước bếp thử nhân quế hoa.
“Sao chàng lại tới?”
Ta đưa thìa sang.
“Nếm thử cái này xem có ngọt không?”
Chàng cúi đầu nếm một miếng, gật đầu:
“Vừa.”
“Vậy cứ làm theo vị này.”
Ta phủi bột trên tay, quay người tiếp tục dặn dò đầu bếp.
Bận đến trời tối, lồng bánh cuối cùng mới được đóng hộp xong.
Ta vừa quay người mới phát hiện Tạ Quan Lan vẫn luôn ngồi bên cửa.
Chàng không nhúng tay vào việc gì, chỉ sai người mang trà nóng tới hai lần, lại chặn chưởng quầy đến giục sổ ở bên ngoài.
Ta bước tới trước mặt chàng, mệt đến mức giọng cũng yếu đi:
“Chàng ngồi đây cả ngày không buồn sao?”
“Không buồn.”
“Chàng cũng có làm gì đâu.”
“Ta đợi nàng.”
Củi trong bếp nổ lách tách một tiếng.
Ta bỗng chẳng biết đáp thế nào, đưa tay lấy chén trà mới phát hiện trà bên trong vẫn còn ấm.
Chàng xách hộp thức ăn lên:
“Về thôi. Mẫu thân bảo nhà bếp để canh gà lại rồi.”
Trên đường về phủ, ta đi rất chậm.
Chàng cũng không giục, chỉ sóng vai cùng ta.
Gió đêm phảng phất chút hương quế hoa.
Ta không nhịn được nhét tay vào lòng bàn tay chàng.
Chàng siết lại, chẳng hỏi gì.
Ngày hôm sau, ma ma bên cạnh Thái tử phi đến lấy điểm tâm, còn thưởng cho ta một cuộn vân cẩm.
Ma ma cười nói Thái tử phi đã nếm bánh quế hoa, rất thích.
Ta bảo Thanh Đoàn cất vân cẩm đi, quay đầu liền tìm Tạ Quan Lan.
Chàng đang tập đi.
Ta nhét cuộn vân cẩm vào lòng chàng:
“Thưởng chàng.”
“Thái tử phi thưởng cho nàng.”
“Hôm qua chàng ở cùng ta tới tận đêm, chia chàng một nửa.”
Chàng ôm cuộn vân cẩm, trên mặt có chút bất đắc dĩ:
“Phu nhân, ta chẳng giúp sức gì.”
“Ai nói? Chàng ngồi ở đó, lòng ta liền yên.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính ta cũng sững người.
Tạ Quan Lan cũng không nói ngay.
Chàng chỉ đặt vân cẩm sang một bên, đưa tay lau một chút bột mì còn dính bên tóc mai ta.
Đầu ngón tay chàng rất nhẹ.
Tai ta nóng bừng, vội lùi nửa bước, giục chàng tiếp tục tập đi.
Chàng không vạch trần ta, chỉ vịn cột hành lang bước về phía trước.
Ánh nắng nghiêng từ mái hiên xuống.
Ta đi bên cạnh, đếm từng bước của chàng.
Đến bước thứ mười, chàng quay đầu cười với ta.
Ta cũng cười theo.
Một góc cuộn vân cẩm bị gió thổi tung, sáng đến chói mắt.
11.
Mùa hè, chân Tạ Quan Lan ngày một khỏe.