Môi mấp máy, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
“Tống Văn Khanh, khoảnh khắc em quyết định buông anh, em sẽ không hối hận.”
“Em từng yêu anh. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.”
“Chúng ta không thể quay lại. Đừng tìm em nữa, được không?”
Nói xong, cô quay lưng rời đi.
Anh đứng nhìn bóng cô bước về phía Lục Thanh Hoài, lòng trào dâng hối hận.
Trước khi đến Úc, anh từng nghĩ chỉ cần cô quay lại bên mình, anh làm gì cũng được.
Nhưng giờ đây cô đứng trước mặt anh, nói rằng cô không còn yêu anh nữa.
Tim anh như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương.
Chương 24
Từ đó về sau, Thư Ý không còn gặp lại Tống Văn Khanh.
Chỉ nghe nói anh bán công ty, rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
cha Nhan và mẹ Nhan sau đó cũng cố liên lạc với cô.
Thư Ý không nói gì, chỉ gửi lại bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha mẹ con mà họ từng gửi cho cô.
Nói không xúc động là giả.
Nhưng cô cũng không có ý định dây dưa thêm.
Với cô, tất cả đã là chuyện rất lâu rồi.
Một năm sau.
Thư Ý mở được một studio nhỏ của riêng mình.
Có vài người bạn chung chí hướng.
Dù bận rộn hơn trước, cô lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ngày đầu studio chính thức hoạt động, cô theo thói quen định rủ Lục Thanh Hoài đi ăn mừng.
Nhưng gõ cửa mãi không ai đáp.
Gọi điện liên tục mấy cuộc, anh cũng không bắt máy.
Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên một bản tin.
Một chiếc Pagani màu đen vì chạy quá tốc độ mà bị tông đuôi.
Tài xế tử vong tại chỗ.
Tim Thư Ý thắt lại.
Sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Lục Thanh Hoài, anh đã tự thưởng cho mình một chiếc Pagani đen.
Cô không kịp suy nghĩ, vội vàng bắt taxi lao đến hiện trường.
Chưa bao giờ cô hoảng loạn đến vậy.
Mỗi đèn đỏ cô đều âm thầm cầu nguyện.
Cảnh sát đã giăng dây phong tỏa.
Cô muốn xông vào nhưng bị chặn lại.
Cô vội nói mình quen chủ xe, muốn xác nhận.
Cảnh sát hỏi quan hệ là gì.
Cô buột miệng.
“Anh ấy là người yêu của tôi.”
Cảnh sát tỏ vẻ khó hiểu, đưa giấy tờ cho cô xác nhận.
Trong ảnh là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, một tên buôn ma túy.
Vụ tai nạn do lên cơn đau tim đột ngột.
Toàn thân Thư Ý mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Lục Thanh Hoài nhận được cuộc gọi của cảnh sát cũng mơ hồ không hiểu chuyện gì.
Khi anh đến nơi, nhìn thấy chiếc Pagani đen bị hư hỏng nặng bên cạnh, mới hiểu ra.
Anh lập tức ôm chầm lấy cô.
“Đừng sợ, Thư Ý, anh ở đây.”
“Anh đến đón em rồi.”
Cô nước mắt mờ nhòe, trách móc.
“Anh đi đâu vậy? Em tìm anh mãi!”
“Em lo cho anh lắm!”
“Anh đi chuẩn bị bất ngờ cho em.”
“Anh định hôm nay tỏ tình với em.”
“Tỏ tình ở studio của em phải không?”
Cô nghẹn ngào hỏi.
“Sao em biết?”
“Vì em có camera.”
Anh đập nhẹ vào trán mình, quên mất điều đó.
Cô đã thấy từ sớm, nhưng vẫn giả vờ không biết để giữ bất ngờ cho anh.
“Vậy em có đồng ý không?”
Anh vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn trong túi ra.
Cô ngạc nhiên.
“Không phải chỉ tỏ tình thôi sao? Sao lại có nhẫn?”
“Giống nhau thôi. Dù sao sớm muộn gì anh cũng cầu hôn.”
Giọng anh chắc chắn.
Cô lại rơi nước mắt.
Vừa cảm động, vừa hạnh phúc.
“Để em suy nghĩ đã.”
“Được. Em từ từ nghĩ.”
Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống người anh.
Thư Ý cảm thấy khoảng trống trong tim mình đang dần được lấp đầy.
Và Lục Thanh Hoài chính là tia nắng không thể thiếu ấy.
(Hoàn)