“Ta thường xuyên nằm mơ, mơ thấy những chuyện kiếp trước, mơ thấy sau khi nàng ốm chết trong lãnh cung, ta vẫn luôn ân sủng đích tỷ của nàng không dứt, nhưng rồi lại phát hiện ra nàng ta hoàn toàn không phải người mà ta cần tìm.”
“Nàng ta không biết làm thơ, không biết cùng Cô ngâm hoa vịnh nguyệt. Vết sẹo trước ngực nàng ta, cũng là do sau này nàng ta tự dùng dao rạch lên, chứ không phải là vết sẹo vì đỡ nhát kiếm thích khách thay ta… Nguyễn Hoài Châu chỉ đang cố bắt chước mọi thứ của nàng.”
“Vậy mà ta lại tin lời nàng ta, tưởng rằng nàng mới là kẻ mạo danh.”
Thần sắc ta lạnh nhạt.
Nghe Tạ Ngọc Hành hối hận níu kéo, ta chỉ thấy chán ghét.
Hắn nói nhiều như vậy, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là ta đã ốm chết trong lãnh cung, giữa mùa đông giá rét đến một chậu than đen hạ đẳng nhất cũng không xin nổi.
Ta chết cóng thoi thóp, nhiễm lạnh vào phổi, cả ngày sốt cao.
Còn hắn thì sao, khoác áo choàng lông cáo tía cho đích tỷ, đưa lò sưởi ấm tay cho nàng ta, cùng nàng ta ngắm mai đạp tuyết.
Thế nên giọng ta rất nhẹ nhưng vô cùng kiên quyết nói:
“Điện hạ, kiếp này người đối thơ với ngài, đã không còn là ta nữa.”
“Ta là Lăng Vương phi do đích thân điện hạ sắc phong, không vào Đông Cung được nữa đâu.”
Khóe môi Tạ Ngọc Hành vẫn vương nụ cười, nhưng đáy mắt đã lạnh lẽo như băng:
“Lạc Ninh, đừng nói những lời như vậy.”
“Ta là Thái tử, trong thiên hạ này không có thứ gì ta không đoạt được.”
“Hiểu lầm giữa chúng ta đã gỡ bỏ, kiếp này nàng vẫn sẽ là Thái tử phi của Cô, là Hoàng hậu tương lai…”
“Còn về Lăng Vương, đệ ấy chỉ là một Vương gia nhàn tản không màng thế sự.”
Đúng lúc Tạ Ngọc Hành nghĩ rằng chắc chắn nắm lấy phần thắng.
Tạ Trác đã mời tổ mẫu tới.
Tổ mẫu ho nhẹ hai tiếng, giọng khàn khàn nhưng không mất đi phong thái trầm ổn:
“Lão thân sức khỏe không tốt, xin mạn phép không hành lễ với điện hạ.”
“Lạc Ninh là tôn nữ của lão thân, lão thân ở đây tạ ơn điện hạ đã ban hôn.”
“Năm xưa Nguyễn gia đối với Tiên hoàng có công phò tá tri ngộ, Tiên hoàng từng để lại cho Nguyễn gia một đạo thánh chỉ để trống.”
“Điện hạ, lão thân muốn dùng đạo thánh chỉ này, cầu cho nha đầu Lạc Ninh một ân điển làm Lăng Vương phi, vĩnh viễn không nhập cung.”
**13**
Ta và Tạ Trác sau khi thành thân, vẫn ở lại trên núi.
Tháng năm trên núi tĩnh lặng êm đềm, mặc kệ mây cuốn mây bay ngoài thế gian.
Thiệp hồng của Nguyễn gia đưa tới, ta mới biết, Nguyễn Hoài Châu đã làm ầm ĩ một trận, treo cổ trong phòng được tỳ nữ phát hiện cứu xuống, đích mẫu lại quỳ gối trước Phượng Nghi Cung của Hoàng hậu suốt nửa ngày.
Cuối cùng Tạ Ngọc Hành cũng không thể từ chối được hôn sự, vẫn phải cưới Nguyễn Hoài Châu vào Đông Cung làm Thái tử phi.
Ta không rõ kiếp trước sau này Tạ Ngọc Hành và đích tỷ đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đã biết Nguyễn Hoài Châu không hề tâm ý tương thông với hắn, không phải người ngày ngày viết thư cho hắn, chắc chắn trong lòng sẽ để lại khoảng cách.
Khoảng cách ấy, trải qua hai kiếp tích tụ.
Đích tỷ gả vào Đông Cung, hẳn là sống sẽ không được tốt đẹp gì.
Cuối năm, Tạ Trác cùng ta về Nguyễn gia ở kinh thành một chuyến.
Sau bữa cơm đoàn viên đêm Giao thừa, Tam tỷ kéo ta sang một góc nói nhỏ.
Chuyện nói vẫn xoay quanh đích tỷ Nguyễn Hoài Châu.
“Điện hạ đối xử với nàng ta rất lạnh nhạt.”
“Ngay ngày thứ hai sau khi thành thân, đã nạp thêm Trắc phi và Lương đệ.”
“Không như muội, gả cho Lăng Vương, cùng ngài ấy cầm sắt hòa minh, chu du khắp danh lam thắng cảnh, nhìn muội càng thêm hồng hào xinh đẹp rồi.”
Tam tỷ thở dài: “Xem ra Đông Cung cũng chẳng phải nơi chốn tốt đẹp gì.”
Ta cảm thấy câu nói này của Tam tỷ rất đúng, gật đầu hùa theo.