“Đó là xe ngựa của lão phu nhân Nguyễn gia sao?”

“Người ngồi bên cạnh bà ấy là ai? Cô dường như trông hơi quen mắt.”

Ánh mắt đích tỷ dán chặt vào bộ hỷ phục thêu chỉ vàng lộng lẫy chói lóa, không nỡ rời mắt, thuận miệng đáp:

“Chỉ là nha hoàn bên cạnh tổ mẫu thôi.”

“Chắc điện hạ nhìn nhầm rồi.”

**09**

Đến chùa Hoa Thanh trên núi, sau khi giúp lão phu nhân thu xếp xong xuôi, ta đi ra sân chùa múc nước cho bà.

Trời trên núi đã bắt đầu tối.

Sắc trời tĩnh mịch, hắt lên một dải màu xám xanh.

Chỉ có một bóng người áo trắng, đứng dưới bóng cây sa la cổ tự.

Màu trắng tinh khiết, tựa như tuyết ngọc bám trên đóa ngọc lan.

Mái tóc đen nhánh chỉ dùng một cành gỗ búi lên đơn giản tùy ý, buông dài ngang lưng.

Càng trong trẻo tinh khiết như thế, lại càng khiến người ta kinh tâm động phách.

Ta đã từng gặp chàng, chỉ một lần duy nhất.

Đó là kiếp trước khi Tiên đế băng hà, chàng từ trong chùa về hoàng thành, mặc y phục trắng giản dị, cổ tay quấn chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương, đứng giữa đám hoàng thân quốc thích, trông thật sự thoát tục, không ăn nhập chút nào.

Giống như một vầng trăng sáng rớt xuống nhân gian.

Thùng nước trong tay ta vì lỡ thất thần mà rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, đôi mắt trong trẻo rõ ràng của chàng nhìn về phía ta.

Ta khuỵu gối hành lễ: “Tham kiến Lăng Vương điện hạ.”

Ánh mắt Tạ Trác khẽ khựng lại, giọng nói như tiếng cổ cầm gảy lên:

“Cô nương là ai, sao lại biết ta?”

Lăng Vương quanh năm tu thiền trên núi, người từng gặp chàng vô cùng ít ỏi.

“Ta là Ngũ tiểu thư Nguyễn gia.”

“Thái tử điện hạ, đã ban hôn sự của ta cho ngài.”

Ta đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn thừa nhận thân phận.

Thánh chỉ ban hôn, làm thành hai bản.

Một bản đưa đến Nguyễn gia.

Bản còn lại đưa đến tay chàng.

Hẳn là chàng đã sớm biết đến sự tồn tại của ta.

Tạ Trác không biểu lộ thái độ gì, cho dù biết ta là Vương phi do Thái tử ép ban cho, chàng cũng không tỏ ra bài xích.

Những ngày sau đó, ta đi cùng tổ mẫu nghe trụ trì giảng kinh.

Thường xuyên chạm mặt Tạ Trác.

Thỉnh thoảng có thể nghe chàng cùng trụ trì biện kinh.

Giọng Tạ Trác trong trẻo êm tai, ta không nhịn được mà nán lại nghe hồi lâu.

Trụ trì gặp ta cũng nói: “Nữ thí chủ, trên kinh Phật nếu có chỗ nào không hiểu, có thể đi thỉnh giáo Tạ Trác.”

Tuy ta là “Vương phi” trên danh nghĩa của Tạ Trác, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với chàng.

Lão phu nhân tuổi tác đã cao, những đoạn kinh văn trụ trì giảng, bà thường xuyên có chỗ nhớ không rõ, hoặc quên mất.

Ta đành mặt dày, bước vào thiền viện của Tạ Trác.

“Lão phu nhân bảo ta đến hỏi về kinh văn…”

Đôi mắt một mí mỏng manh của chàng uể oải nhướng lên, đón lấy cuốn kinh thư từ tay ta.

“Chỗ nào không hiểu?”

Giọng chàng mang theo sự thanh lạnh như mùi hương tùng tuyết trong lư hương.

Ta ngồi bên cạnh chàng, hỏi một câu.

Chàng đáp một câu.

“Đã nhớ chưa?”

Phật pháp thâm sâu, có rất nhiều chỗ ta nghe cũng chỉ hiểu được một nửa.

Tạ Trác liếc nhìn ta, ngón tay thon dài cầm lấy bút chu sa, viết chú giải vào sau mỗi câu.

Đợi viết xong, trời đã tối.

Tiếng chuông gió dưới hiên lắc lư trong mưa gió.

“Trời mưa rồi…” Ta lẩm bẩm tự ngữ.

Vừa đứng dậy định lao vào màn mưa, thì bị một bàn tay quấn chuỗi tràng hạt giữ lại.

“Ở lại đây, đợi tạnh mưa rồi hẵng về.”

“Nhưng mà…” Ta gục mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lại mang chút từ bi tĩnh lặng của chàng, “Nam nữ ở chung một phòng, dù sao cũng không hợp lễ nghĩa.”

“Ta không muốn làm liên lụy đến danh tiếng của ngài.”

Chàng cười khẽ, rất khẽ: “Mọi hình tướng, đều là hư vọng.”

“Nguyễn cô nương nghe Phật kinh lâu như vậy, một câu cũng không nhớ sao?”

“Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ có hôn ước…”

Ta ngẩng phắt lên: “Nhưng mà… ngài mang tóc đi tu.”