12
Khi Lâm Hựu tám mươi sáu tuổi, sinh mệnh cũng đi đến hồi kết, xem như đã hưởng thọ.
Hắn nằm trên giường, nắm chặt tay ta không buông.
Ta lúc ấy cũng đã tám mươi ba tuổi, tóc bạc trắng xóa.
“A Mỗ, kiếp sau chúng ta vẫn làm phu thê, được không?”
“A Mỗ, cả đời này nàng đã từng yêu ta chưa?”
Yêu? Không yêu?
Ta đã làm tròn cả đời một An Quốc Công phu nhân đúng mực. Giữa ta và hắn cũng xem như hòa hợp cầm sắt suốt một đời.
Như vậy là đủ rồi.
“Phu quân còn nhớ con thỏ chàng từng tặng cho đích tỷ không?”
Hắn đã không nhớ nổi nữa.
“Thiếp đã nhìn thấy. Là phu quân cứu nó khỏi chiếc bẫy, băng bó chân bị thương cho nó. Từ lúc ấy thiếp đã biết phu quân là một người có tấm lòng mềm mại.”
Thế nhưng hắn cũng có thể trơ mắt nhìn bà bà và Lâm ma ma trừng phạt ta mà không nói một lời.
Cũng có thể trong quãng đời dài sau đó cùng những nữ nhân khác sinh con đẻ cái.
Ta không biết câu trả lời.
Nhưng ta vẫn muốn lừa hắn một chút.
“Có, thiếp yêu.”
Phu quân của ta — An Quốc Công Lâm Hựu — mãn nguyện nhắm mắt.
Năm thứ hai sau khi Lâm Hựu qua đời, ta hạ lệnh phong bế Vấn Trúc Hiên, rời khỏi nơi đó, chuyển đến sống một mình ở noãn các phía đông.
Khi ấy cháu trai đầu tiên của ta đã mười hai tuổi, đúng tuổi nghịch ngợm. Nó lén tránh nha hoàn và tiểu tư, trèo tường chui vào Vấn Trúc Hiên.
Dưới gốc cây đào đã khô héo kia, nó đào lên được một bộ xương — một bộ xương nữ.
Con trai cả của ta, nay là An Quốc Công thế tử, đến bẩm báo chuyện này với ta.
Cũng hỏi ta nên xử lý thế nào.
Cách nửa phủ đệ, ta dường như lại nhìn thấy người nữ tử năm ấy — xinh đẹp rực rỡ, kiêu ngạo cao cao tại thượng.
Cây đào năm ấy nở rộ đầy hoa.
“Mẫu thân.”
Ta giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhìn người con trai trước mắt — gương mặt giống Lâm Hựu đến tám phần.
Ta hơi ngẩn ngơ.
Một lúc lâu sau mới phản ứng lại.
Quả nhiên là già rồi, lúc nào cũng hay nhớ lại những chuyện cũ chẳng mấy quan trọng.
“Bịt miệng hạ nhân lại. Không được để bất kỳ ai nói lung tung.”
“Các con đều nhìn nhầm rồi. Đó là xác của một con thỏ. Là thứ phụ thân các con từng tặng cho ta. Nó chết ngoài ý muốn, ta khó mà nguôi ngoai nên chôn dưới gốc cây ấy để gửi gắm nỗi tương tư.”
“Lui xuống đi. Ta mệt rồi.”
Lâm Hựu (Ngoại truyện)
Thật ra ta đã lừa A Mỗ.
Không phải vì Tần Uyển xinh đẹp nên ta mới cố chấp cầu cưới nàng.
Phụ thân nắm trong tay trọng binh nhưng lại chậm chạp không chịu chủ động giao binh quyền.
Hoàng thượng trong lòng tự nhiên sinh nghi, sinh oán.
Mẫu thân một lòng muốn khôi phục vinh quang của An Quốc Công phủ, tìm tới tìm lui trong các cao môn đại tộc, quyết tìm cho ta một chỗ dựa mạnh mẽ.
Như vậy không được.
Quá chói mắt.
Tần Uyển — xinh đẹp, ngu ngốc, xuất thân thấp — rất thích hợp.
Chỉ là ta không ngờ người dưới khăn hỉ lại là Tần Mỗ.
Nhát gan, yếu đuối, nghe lời.
Cũng không sao.
Dù sao cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, đều chỉ là bình hoa đặt trong nhà.
Nhưng Tần Mỗ lại làm tốt hơn ta tưởng.
Hiếu thuận với mẫu thân, ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn có chút nhanh trí.
Cũng có thể chấp nhận.
Khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là quá mức thành thật nghe lời.
Không khóc không làm loạn, thản nhiên chấp nhận.
Giống như hạt châu trên bàn tính, gẩy một cái mới động một cái.
Chỉ biết lén lút trốn đi khóc, ngốc nghếch.
Nhưng không thể phủ nhận nàng làm rất tốt.
Ta không định đổi phu nhân khác nữa.
Ta nhất định phải trở thành một lưỡi đao trong bóng tối của hoàng thượng, mới có thể lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.
Vì điều đó, chuyện điều tra Bộ Hộ ta đã truy xét suốt ba năm.
Thượng thư Bộ Hộ là một con cáo già, giấu đuôi rất sâu.
Ba năm này vô cùng vất vả.
May mà cuối cùng cũng thành công.
Cho nên dù ta phát hiện phụ thân của Tần Mỗ đã trở thành một mắt xích trong vụ án này,
ta cũng không hề do dự.
Nàng sẽ hiểu thôi.
Cho đến khi ta tìm được bức thư ấy.
Chữ trên thư giống chữ của Tần Uyển đến bảy phần.
Ta đã từng thấy chữ của Tần Uyển.
Trong yến tiệc mùa xuân.
Nàng từng đưa cho ta một tờ giấy nhỏ.
“Ta cũng đem lòng ái mộ thế tử.”
So với những tiểu thư danh môn bình thường thì phóng túng hơn nhiều, rất giỏi nắm bắt cơ hội.
Thật ra ta vốn không tin nàng sẽ bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Như vậy rất nhiều chuyện lập tức trở nên rõ ràng.
Biết rõ Thượng thư Bộ Hộ sắp sụp đổ mà vẫn để phụ thân mình dựa vào hắn.
Xem ra nàng sống trong nhà cũng không tốt lắm.
Chữ viết giống bảy phần.
Có lẽ bức thư kia đã bị làm giả.
Tần Uyển — người mà ta tìm mãi không thấy — có lẽ chưa từng rời khỏi Tần phủ.
Hoặc ở dưới sông hộ thành.
Hoặc trong ngôi miếu hoang ngoài thành.
Cũng có thể đã theo của hồi môn cùng đến An Quốc Công phủ?
Tất cả chỉ là suy đoán.
Ta sẽ không đi tra xét.
Ngoài Tần Mỗ ra, sống chết của người Tần gia không liên quan đến ta.
Xảo quyệt, thông minh, gan lớn.
Đó mới là An Quốc Công phu nhân thật sự thích hợp.
HẾT