QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/the-than-ga-vao-quoc-cong-phu/chuong-1

Ta vừa định mở miệng, Lâm Hựu lại nói tiếp:

“A Mỗ, nàng định khi nào trở về phủ?”

Ta không muốn trở về.

Những ngày như thế này ta còn chưa sống đủ.

Lâm Hựu dường như nhìn ra sự do dự của ta. Hắn lấy ra một bức thư.

“A Mỗ, ta kể nàng nghe một câu chuyện nhé.”

“Ngày xưa có một thứ nữ, cuộc sống rất khổ sở. Nàng chán ghét người cha giả dối, chán ghét đích mẫu độc ác. Năm mười tám tuổi nàng bị ép gả đi.”

“Một ngày nọ, nàng phát hiện trong thư phòng của phu quân một bức mật thư. Trong thư bảo người phu quân ấy âm thầm điều tra Bộ Hộ. Quốc khố trống rỗng, Thanh Châu lũ lụt, Giang Nam buôn muối lậu. Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía Thượng thư Bộ Hộ.”

“Người vợ nhìn thấy cơ hội. Bởi vì cha nàng cũng làm việc trong Bộ Hộ, luôn muốn leo lên cao nhưng không có đường.”

“Vì thế người vợ gửi một bức gia thư, trong thư ám chỉ vị phụ thân ấy có thể đi lấy lòng cấp trên trực tiếp của mình – Thượng thư Bộ Hộ.”

“Thượng thư Bộ Hộ biết người thuộc hạ này có một cô con gái, mà phu quân của cô con gái ấy vừa hay đang điều tra ông ta. Người thuộc hạ kia vừa tham lam lại vừa ngu xuẩn. Lôi hắn vào cuộc, có lẽ sẽ là một nước cờ dự phòng, nên vui vẻ tiếp nhận, còn thăng chức cho hắn.”

“A Mỗ, nàng biết kết cục của câu chuyện này là gì không?”

10

Ý nghĩ của ta bay xa.

Ta nhớ đến ngày hôm đó khi đến thư phòng hắn trả lại chữ mẫu.

Bức mật thư không phải ta vô tình nhìn thấy.

Mỗi lần vào thư phòng của hắn, ta đều cố ý lật xem một chút, tìm kiếm cơ hội.

Để có được ngày hôm nay, ta đã chờ đợi rất lâu, rất lâu.

Hoàn hồn lại, ta nhìn vào mắt Lâm Hựu.

Rất đẹp.

Ánh mắt giao nhau, không hiểu vì sao cơn giận bị chất vấn lại tan biến vô hình. Tâm trạng ta bỗng trở nên vui vẻ.

“Tất nhiên rồi. Vị phu quân ấy cũng có chí hướng của riêng mình, nên tuyệt đối sẽ không thiên vị làm trái pháp luật. Kẻ xấu đều sẽ nhận được trừng phạt xứng đáng.”

“Vậy A Mỗ, chúng ta về nhà nhé?”

Ta không thật sự muốn về.

Tất cả kẻ xấu đã nhận được trừng phạt thích đáng.

Vậy người tốt có thể đi làm những việc mình muốn không?

Lâm Hựu lại nhìn ra sự do dự của ta, nụ cười vẫn không đổi.

“A Mỗ, thật ra chữ của nàng rất đẹp. Rất giống một người… giống ai nhỉ?”

Hắn đoán ra rồi.

Ta cúi đầu như nhận mệnh, cùng Lâm Hựu trở về An Quốc Công phủ.

Ba ngày sau, thánh chỉ truyền đến An Quốc Công phủ.

Phong An Quốc Công thế tử Lâm Hựu làm An Quốc Công. Lâm Hựu chính thức kế thừa tước vị.

Vị An Quốc Công đời trước đã qua đời hơn hai mươi năm. Lâm Hựu cũng đã trưởng thành từ lâu.

Nhưng thánh chỉ phong thưởng mãi chưa ban xuống.

Toàn bộ tộc nhân họ Lâm thấp thỏm lo sợ suốt tám năm.

Cuối cùng hôm nay cũng được toại nguyện.

Cửa lớn từ đường họ Lâm mở rộng, khói hương nghi ngút.

Lâm Hựu mặc một thân cát phục mới tinh, thắt đai ngọc, bước chân trầm ổn bước lên bậc đá xanh.

Dung mạo hắn quả thật rất đẹp.

Trước đây ta chỉ cảm thấy An Vân có chút ngốc nghếch, nhưng không đáng kể.

Cho đến hôm nay ta mới phát hiện, nàng ta ngốc đến mức khiến người ta kinh hãi.

Nàng ta ăn mặc lộng lẫy rực rỡ, đến tham dự lễ kế vị của Lâm Hựu.

Theo lời Lâm ma ma nói, hôm nay nàng ta phạm hai sai lầm.

“Thứ nhất, ăn mặc không thích hợp, quá rực rỡ. Trong trường hợp này có thể gọi là khinh bạc lỗ mãng.”

“Thứ hai, nàng ta là một thiếp thất. Bất kể ta có để ý hay không, việc nàng ta đột ngột xuất hiện ở đây chính là tát vào mặt toàn bộ họ Lâm.”

Thảo nào phủ Ninh Nam Hầu lại suy tàn.

Ta liều mạng ra hiệu bằng mắt cho nàng ta, bảo nàng ta mau rời đi.

Có lẽ nàng ta tưởng ta đang ghen tị với mình, giả vờ như không nhìn thấy.

Đôi khi ta thật sự nghi ngờ Lâm Hựu đã cho nàng ta uống bùa mê thuốc lú gì đó.

Mới có bao lâu mà đã vì tình yêu đến mức mất trí.

Lần trước ta từng gặp… không, từng nghe nói về kiểu nữ nhân như vậy, chính là mẹ ruột của ta, Xảo Nhi.

Mẹ ta không phải kỹ nữ.

Bà là nha hoàn thân cận của hoa khôi thanh lâu.

Năm mười sáu tuổi gặp phụ thân ta.

Bị phụ thân dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, ngốc nghếch trao trọn tấm chân tình.

Mười tám tuổi hương tàn ngọc vẫn.

Chỉ vỏn vẹn hai năm.

Cô gái ngốc ấy luôn tin rằng người đàn ông kia sẽ chuộc thân cho mình.

Cuối cùng chết trong ảo tưởng tình yêu của chính mình.

Mà không biết rằng ngày hôm đó nàng bị để mắt đến, chỉ vì người cha bạc tình của ta cá cược với người khác để tranh hoa khôi… rồi thua.