Dù trúng kỳ độc, mẫu thân cũng không cam chịu số phận. Ký ức thuở nhỏ của ta đa phần là bóng lưng bà lật xem y thư dưới ánh nến. Kẻ vốn dĩ sắp chết, lại cắn răng tự cứu sống lấy mình. Dù không chết nữa, nhưng cũng không thể đi lại tự do như người bình thường. Kịch độc trên người sẽ đi theo bà đến hết đời.
Kiếp trước trước khi chết, ta đã nghe tin sinh phụ ốm liệt giường. Giờ nghĩ lại, mẫu thân từ lúc đó đã ra tay với ông ta rồi.
Bà gấp bức thư lại, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Ta chợt nhớ lại ngày rời nhà lên kinh. Đó là một đêm mưa. Mẫu thân đưa cho ta một lọ sứ trắng tinh. Bên trong chứa thứ độc dược đã khiến bà quấn lấy giường bệnh, thứ được tinh luyện từ chính máu của bà.
“Kinh thành nước sâu, người người tự bảo vệ lấy mình. Nếu con phải chịu uất ức, thì hãy dùng thứ độc này đi.”
Dáng người bà gầy guộc, che miệng ho khẽ. Trên chiếc khăn tay trắng tinh, vết máu đỏ chói mắt. Rõ ràng là hơi thở mong manh, nhưng giọng điệu lại không cho phép cự tuyệt. Bà nói:
“Tiểu Ngọc, đừng mềm lòng với bất cứ kẻ nào.”
Bà lấy chính bản thân ra làm cái giá để hiểu được đạo lý này.
Dưới bậc thềm, cành hoa lạnh lẽo, trước điện, ánh lửa đèn Phật mờ ảo.
Ta nói: “Con sẽ làm vậy.”
Ta đã không phụ sự kỳ vọng của bà. Ta đã làm được.
Những kẻ tổn thương ta, cuối cùng đều phải lấy cái chết để tạ tội.
—HẾT—