Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/the-gian-deu-khien-ta-dau-tru-nang/chuong-1

Hắn mạnh mẽ kéo Thanh Vi ra, không chút thương tiếc, ném thẳng ra ngoài cửa phòng:

“Dẫn hắn đi. Để lại một hơi thở là đủ.”

“Đừng giết hắn!”

“Xuy Xuy!”

Hắn không nặng không nhẹ bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của hắn:

“Đôi mắt này… đừng nhìn kẻ khác, được không?”

Hắn kéo lấy bàn tay ta vừa chạm vào Thanh Vi ban nãy, từng ngón từng ngón một được hắn lau sạch, dịu dàng đến đáng sợ.

“Lục Bạc Thâm… huynh không đau nữa à?”

Ta rùng mình, cố giãy khỏi tay hắn, da thịt lạnh buốt.

“Huynh đã thành thân với Thẩm Như rồi, chúng ta buông tay nhau chẳng tốt hơn sao?”

Ta đã trốn đến Giang Nam…

Chính là để tránh tất cả những va chạm liên quan đến hắn, để không bước vào kết cục bi thảm mà những dòng chữ kia từng nhắc tới.

Thế nhưng hắn không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, giữ bàn tay ta trong lòng bàn tay mình, không để ta rút ra.

“Xuy Xuy, hôn thư của chúng ta… vẫn còn ở chỗ ta. Còn bức thư nàng viết để từ hôn, ta đã đốt rồi.”

“Ta không đồng ý nàng hối hôn!”

Giọng hắn hạ xuống, lạnh như băng,

Nhưng hơi thở phả bên tai lại nóng rực, khiến tai ta tê dại, toàn thân run rẩy.

“Huynh rốt cuộc muốn gì?”

Ta hỏi, giọng khản đặc, như run lên giữa ngọn gió và ánh mắt bức người của hắn.

“Xuy Xuy, từ sau khi nàng rời đi, ta chưa từng có một đêm nào ngủ yên…”

“Chỉ khi ngửi thấy mùi hương còn vương trên y phục của nàng, ta mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt.”

Hắn đứng cao hơn ta nửa cái đầu, thân hình cao lớn phủ xuống như một bóng râm lạnh lẽo, hoàn toàn che khuất mọi đường lui của ta.

Ta vừa hé miệng, đã nghe được tiếng run rẩy trong giọng mình:

“Ca ca… đừng như vậy… nghĩ đến tình nghĩa thanh mai trúc mã đi, hãy để chúng ta chia tay trong yên ổn…”

Lục Bạc Thâm khẽ cười một tiếng cười rất nhẹ, rất thấp.

Khóe mắt hắn ửng đỏ, hốc mắt sâu hun hút ngập nước, như hoa ngâm trong rượu bị người ta bóp nát.

Hắn cúi đầu, giọng nói vừa tha thiết vừa nghẹn ngào.

Từng lời hắn thốt ra, mang theo hơi thở nóng hổi, như lượn lờ quanh vành tai ta, luồn thẳng vào nơi sâu thẳm trong lòng.

“Xuy Xuy, nếu buông tay nàng… ta sống thế nào được đây?”

13

Lục Bạc Thâm ép sát ta vào giường.

Trong khoảng không chật hẹp, ta chẳng còn chỗ nào để trốn.

“Xuy Xuy, tiểu quan mà nàng chọn có vài phần giống ta… nàng rõ ràng chưa từng quên ta!”

Hắn nhìn ta bằng đôi mắt hoe đỏ, khẽ run lên vì kích động, giọng nói mang theo sự khẳng định lạnh lùng.

Ta sao dám thừa nhận:

“Lục Bạc Thâm, ta đã trốn tận Giang Nam, huynh còn nghĩ ta để tâm đến huynh sao?”

“Hắn dơ bẩn đến thế, gầy yếu như vậy, có điểm nào hơn ta?”

“Ta chỉ cần một tay… là đủ để giết hắn rồi!”

“Xuy Xuy, chưa từng thử với ta… sao nàng biết, ta không bằng bọn họ?”

Hắn cúi sát lại gần, giọng khàn đặc, nguy hiểm mà quyến rũ, thì thầm bên tai ta như một con mãnh thú sắp mất kiểm soát.

“Lục Bạc Thâm, huynh điên rồi sao? Buông ta ra!”

“Đừng ở đây…!”

Nước mắt ta trào ra, không kìm được nữa.

Hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hàng lệ lăn dài trên gò má ta.

Ánh mắt lướt qua gian phòng, lạnh lùng mà tàn nhẫn:

“Nơi này… đúng là quá dơ bẩn.”

“Nhưng Xuy Xuy, nàng đến đây… chẳng phải là muốn vui vẻ sao?”

“Ta cũng có thể cho nàng điều đó.”

Hắn cúi đầu, không chút do dự, uống cạn thứ bột thuốc trong chiếc lọ nhỏ mang theo bên người.

“Huynh… huynh vừa uống gì vậy?” Ta hoảng hốt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

“Là thuốc giảm đau mạnh nhất Thái y viện kê cho ta.”

“Nếu Xuy Xuy muốn, cho dù đau đến chết… ta cũng nguyện chết trong vòng tay nàng!”

“Lục Bạc Thâm…”

Ta bật khóc gọi tên hắn, giọng nghẹn ngào: “Huynh là đồ điên… tên khốn…”

“Ta đúng là kẻ điên, là tên khốn.”

“Nhưng chỉ điên… vì nàng.”

“Xuy Xuy, nàng có thể giết ta, nhưng không thể rời bỏ ta.”

Ta đã từng nghĩ, có lẽ Lục Bạc Thâm sẽ đi tìm ta.

Nhưng ta không ngờ… sự chiếm hữu của hắn lại đáng sợ đến mức này.

Một mối tình điên cuồng, đến chết mới thôi.

“Phần còn lại… giao cho ta.”

Hắn rút chiếc đai lưng, trói chặt cổ tay ta lại không để ta có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn.

“Xuy Xuy, nàng còn nhớ không?”

Lục Bạc Thâm từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn hỷ đỏ thẫm.

Cả người ta khẽ run lên.

“Xuy Xuy, ta đã đợi rất lâu… chỉ để được thấy nàng khoác chiếc khăn này, gả cho ta.”

Ngay giây tiếp theo, tầm mắt ta bị màu đỏ rực rỡ phủ kín.

“Giống hệt như ta từng tưởng tượng… nàng thật xinh đẹp.”

Qua lớp khăn hỷ, hắn nhẹ nhàng hôn lên từng nơi từ mi tâm, đôi mắt, cho đến môi ta.

Lục Bạc Thâm ôm chặt lấy thân thể đang căng cứng của ta,

“Ngoan, đừng sợ… Đêm động phòng của chúng ta… sẽ không diễn ra ở nơi này.”

“Họ có thể, thì ta cũng làm được. Và ta sẽ làm… tốt hơn bọn họ.”

14

Khi tỉnh dậy, tay chân ta rã rời, không còn chút sức lực.

Vừa mở mắt, những dòng chữ tức giận như nổ tung đã hiện ra trước mắt ta:

【Nam chính uống thuốc giảm đau cũng phải phục vụ nàng? Nữ chính là tiên nữ sao? Nữ phụ xin cưới nam chính, còn giúp hắn giữ thể diện, hắn cũng không thèm để mắt! Hắn còn nói đời này, người hắn cưới chỉ có thể là nữ phụ! Chờ đến khi hắn hối hận thì muộn rồi!】

【Đừng tức nữa! May mà nữ chính của chúng ta không bỏ cuộc, vẫn mạnh mẽ theo đuổi tình yêu, giờ cũng sắp đến Giang Nam rồi!】

【Lần này, chắc chắn nam chính sẽ bị sự kiên trì của nàng ấy lay động thôi!】

Không ngờ, Lục Bạc Thâm vừa mới tìm được ta ở Giang Nam, thì Thẩm Như cũng lập tức như keo dính, đuổi tới nơi.

Buổi chiều hôm đó, nàng tìm đến ta và Lục Bạc Thâm.

Trong tay ôm một cuộn thánh chỉ, vẻ mặt ngạo mạn liếc nhìn ta, sau đó nhìn Lục Bạc Thâm bằng ánh mắt “hận sắt không thành thép”:

“Thâm ca, đây là thánh chỉ vừa mới được hoàng thượng ban xuống, địch quốc lại phát động chiến sự.”

“Huynh là tướng quân, nên lấy giang sơn làm trọng. Sao có thể trong thời điểm mấu chốt như thế này, lại chạy đến tận Giang Nam chỉ để tìm một nữ nhân, cùng nàng ta ân ân ái ái, để chí khí tiêu tan thế này?”

【Nữ chính thật lợi hại, dám nghĩ ra cách giả truyền thánh chỉ để lừa nam chính rời đi!】

Một dòng chữ đập vào mắt ta.

Thẩm Như thật to gan, chỉ vì muốn tách Lục Bạc Thâm khỏi ta mà đến cả thánh chỉ cũng dám làm giả.

【Đừng khen nữa! Đây mà là “đại nữ chủ” gì chứ? Vì một nam nhân mà không từ thủ đoạn!】
【Nữ chính có lỗi gì? Không phải là vì nữ phụ cứ bám lấy nam chính không buông sao? Nàng ấy chỉ đang cố gắng giành lại người mình yêu thôi, dùng chút mưu mẹo cũng là bất đắc dĩ!】

Thẩm Như cau mày, bực bội nhìn ta chằm chằm:

“Tống tiểu thư, năm đó chính là cô bỏ trốn, hủy hôn, để Thâm ca trở thành trò cười trong mắt bao người.”

“Thâm ca phát điên tìm cô khắp nơi… Cô nghĩ mình có sức hút lớn lắm sao? Cây có vỏ, người có mặt không thích thì dứt khoát buông tay, đừng quấn lấy không dứt!”

“Còn nữa!”

Giọng nàng ta sắc như dao, từng câu từng chữ nhắm thẳng vào ta:

“Cô chỉ là một tiểu thư yếu ớt, tay không nâng nổi, vai không gánh được, kiến thức thì quanh quẩn nơi phòng khuê, đấu đá hậu viện là cùng cô giúp gì được cho Thâm ca chứ?”

Chỉ thiếu điều nàng ta gào lên:

Ta cái gì cũng hơn cô!

Chỉ có ta mới xứng làm thê tử của Lục Bạc Thâm!

Thẩm Như nhìn Lục Bạc Thâm, ánh mắt càng thêm phẫn uất:

“Ta còn nghe nói, cô bao nuôi một tiểu quan trong Nam Phong Quán?”

“Ta nói thẳng, mong Tống tiểu thư đừng trách. Là phụ nữ, phải biết giữ thân trong sạch, tuân thủ nữ đức.”

“Bao dưỡng tiểu quan, thì có khác gì kỹ nữ hèn hạ trong thanh lâu?”

“Ta ở trong quân doanh bao nhiêu năm, chỉ nhận Thâm ca làm đại ca, chưa từng dây dưa mờ ám với bất kỳ nam nhân nào!”

Ta lập tức đứng bật dậy, không chút do dự một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt nàng ta.