Hai ngày sau, đột nhiên truyền đến hung tin.
Ngôi am ni nơi Tô Kiều Kiều cư trú xảy ra hỏa hoạn.
Ngọn lửa thiêu rụi đúng gian phòng nàng ở.
Người… không còn nữa.

Ta nhớ lại câu nói trong thư của nàng:
“Thà sống dở còn hơn chết tốt”, trong lòng muôn phần cảm khái.

Năm sau, ta mang thai.
Năm kế, hạ sinh một đôi long phụng thai.
Lâm Trầm Túc rốt cuộc cũng có được cốt nhục đích hệ.

Điều này khiến một nam nhân vốn mang vết hằn trong lòng vì chuyện nạp thiếp, hoàn toàn dứt bỏ cái tâm tư ấy.

Một đêm nọ, ta giao hai đứa bé ngủ say cho vú nuôi bế đi, còn mình thì tựa người nơi nhuyễn tháp, cầm lấy quyển thoại bản mới mà Kim Linh vừa mua về.

Chữ viết trên bìa, vừa lạ lẫm lại vừa quen mắt.
——《Tô Hà Khách Du Ký》

Lật giở xem qua, phía trước ghi chép lại mấy danh lam thắng cảnh nổi danh khắp Đại Tĩnh triều.
Phần sau là những nơi không quá quen thuộc, trải dài khắp đông tây nam bắc của Đại Tĩnh.

Người viết quyển sách này, ắt hẳn đã từng chu du bốn phương trời.

Đang xem, mắt ta chợt bị câu đầu tiên nơi trang cuối cùng hút chặt:
—— “Đã đến thế gian này một chuyến, thì sao có thể đi uổng phí.”

“Gửi tình nơi núi sông, mới là cuộc sống tự tại!”

Sách bất giác rơi khỏi tay.

Ta ngẩn người trong chốc lát, sau cùng… vẫn là bật cười.

“Tô Kiều Kiều, ngươi quả nhiên là giả chết mà thôi.”