CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/the-dua-me-chong-tien-toi-giu/chuong-1/

Tôi nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại ở Triệu Tú Liên.

“Mẹ, mẹ nói đúng. Số tiền đó, đúng là không thể tiêu lung tung được.”

Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng đủ rõ ràng để ai cũng nghe thấy.

Triệu Tú Liên lộ vẻ đắc ý, tưởng tôi đã nhượng bộ.

Tôi tiếp tục:

“Vì số tiền đó đã có mục đích khác. Sau khi đi tuần trăng mật về, con và Chu Dương đã nhắm được một căn hộ.”

Tôi chỉ tay vào bản hợp đồng trên bàn.

“Đây là hợp đồng đặt cọc mà bọn con vừa ký tuần trước. Để chứng minh thành ý, con đã trích 100.000 từ thẻ hồi môn để đặt cọc.”

“Và… khoản đặt cọc đó, không hoàn lại.”

Từng câu nói của tôi như từng trái bom, nổ tung trong căn phòng nhỏ.

Triệu Tú Liên, Chu Bân, Tiểu Lệ — sắc mặt cả ba người lập tức đông cứng, như bị bấm nút “pause” trong một bộ phim: sững sờ, chết lặng, không thể tin nổi.

Ngay cả Chu Dương cũng giật bắn người, kinh ngạc nhìn tôi.

Anh hoàn toàn không biết chuyện này.

Tôi nhìn anh, ánh mắt thoáng chút thất vọng và tủi thân:

“Em định đợi xong xuôi hết sẽ nói với anh… muốn cho anh một bất ngờ.”

Một câu nhẹ tênh, như mũi dùi đâm sâu vào trái tim Chu Dương.

Ánh mắt anh chuyển từ ngỡ ngàng sang hối hận, rồi trở nên nặng nề bởi cơn sóng tội lỗi dâng tràn.

Anh cuối cùng cũng hiểu: khi anh vì mẹ mình mà giận dỗi chiến tranh lạnh, thì tôi đang âm thầm lo toan cho mái nhà của cả hai.

Còn anh, suýt chút nữa đã phá hỏng tất cả.

Tôi không nhìn anh nữa, quay sang Triệu Tú Liên — giờ đã mặt mũi trắng bệch như tờ giấy.

“Mẹ, hợp đồng ghi rõ: trước thứ Tư tuần sau, bọn con phải thanh toán đủ 1,9 triệu còn lại. Nếu không, không chỉ mất nhà, mà 100.000 tiền cọc cũng mất trắng.”

Tôi cầm hợp đồng, mở ra, chỉ vào trang cuối có chữ ký của tôi.

“Giờ mẹ còn muốn ‘giữ hộ’ tiền đặt cọc đó không?”

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ tênh mà rắn rỏi như lưỡi dao:

“Tất nhiên, nếu mẹ thần thông quảng đại, có thể bù lại ngay 100.000 vừa đặt cọc, rồi thêm vài triệu để mua nhà cho em trai, thì con không có ý kiến gì. Thẻ, con sẵn sàng đưa mẹ.”

Phòng khách lặng như tờ.

Mặt Triệu Tú Liên biến sắc: từ đỏ sang trắng, rồi tái xanh, cuối cùng là tím bầm vì tức giận và xấu hổ.

Miệng bà há ra, cổ họng phát ra vài tiếng “hộc hộc”, nhưng không nói nổi một lời.

Bao nhiêu lý lẽ hùng hồn, bao nhiêu màn ăn vạ, tất cả tan biến trước một bản hợp đồng trắng đen rõ ràng.

Bà ta muốn cướp tiền cho con út mua nhà, suýt chút nữa lại khiến con trai cả mất luôn nhà mới và 100.000 tiền cọc.

Vậy thì, ai mới là người làm hại nhà họ Chu?

Giờ bà ta còn mặt mũi nào tiếp tục làm “ác nhân chính nghĩa”?

Sắc mặt Chu Bân và Tiểu Lệ cũng xám xịt không kém. Họ nhìn Triệu Tú Liên, trong mắt là sự thất vọng và trách móc.

Tôi thản nhiên ngồi xuống, nhìn tất cả.

Dùng nước mắt đối phó người như họ là vô ích.

Dùng lý lẽ chỉ tổ bị cãi ngang.

Phải dùng sự thật — thứ sự thật gây tổn thất lợi ích — mới có thể khiến họ câm miệng.

Ván này, tôi thắng.

Mà là thắng một cách sạch sẽ, sắc bén, không chừa đường lui.

05

Triệu Tú Liên rõ ràng là không chịu tin — hoặc đúng hơn là không muốn tin.

Trong mắt bà ta, một người con dâu luôn ngoan ngoãn, hiền lành như tôi không thể nào có tâm cơ sâu như vậy, càng không thể ra tay nhanh gọn đến thế.

Sau buổi họp gia đình tan rã trong căng thẳng, bà ta không những không rút lui, mà còn tăng tốc phản đòn.

Bà ta tin chắc rằng bản hợp đồng mua nhà mà tôi đưa ra chỉ là giả mạo, là một cái bẫy tôi bày ra để giữ lấy tiền hồi môn.

Sự cố chấp và lòng tham đã khiến bà đánh mất tối thiểu của lý trí.

Ngày hôm sau, không biết bằng cách nào, Triệu Tú Liên moi được địa chỉ phòng kinh doanh căn hộ, tự mình xông tới.

Lúc đó tôi đang ở văn phòng rà soát báo cáo tài chính quý thì quản lý kinh doanh Tiểu Vương gọi điện đến, giọng hoảng hốt:

“Cô Tô! Cô đến đây gấp đi ạ! Mẹ chồng cô… bà ấy đang làm loạn ở chỗ bán hàng bọn em! Nói rằng bọn em cấu kết với cô để lừa bà ấy lấy tiền, yêu cầu trả lại tiền đặt cọc!”

Tôi siết chặt điện thoại, nhắm mắt lại.

Một cảm xúc trộn lẫn giữa tức giận và mệt mỏi dâng lên.

Triệu Tú Liên đúng là hiện thân hoàn hảo của câu: “vô tri giả vô úy”.

“Đừng hoảng, cứ giữ bà ấy ở đó, tôi đến ngay.”

Tôi xin phép sếp nghỉ, cầm chìa khóa xe, lao đến nơi nhanh nhất có thể.

Từ xa, tôi đã thấy đám đông vây kín trước cửa sảnh.

Tôi chen vào thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi máu dồn lên não.

Triệu Tú Liên đang nằm lăn lộn trên sàn đá hoa cương bóng loáng, vừa lăn vừa đập đất, gào khóc như bị oan uổng cả đời:

“Trời ơi là trời! Giờ phòng bán nhà cũng lừa đảo nữa hả? Cấu kết với con dâu tôi, lừa hết tiền của bà già này rồi!”

“Con trai tôi lấy phải đứa con dâu sao chổi! Lừa tiền, lừa cưới! Giờ còn muốn dồn tôi vào đường chết!”

Bà ta nước mắt nước mũi đầy mặt, hoàn toàn biến mình thành một “bà mẹ già bị con dâu ác độc và bọn buôn nhà lừa gạt” khốn khổ tội nghiệp.