Triệu Khả Khả tức đến mức mắt đỏ ngầu, chưa kịp đáp đã trợn mắt ngất lịm.
Cô ta bị người ta đưa lên xe cứu thương, Triệu Phi mới cúi đầu xin lỗi:
“Cô Thẩm, tôi mời các bạn học của cô vào spa nghỉ ngơi, coi như thay mặt em gái tôi tạ lỗi được không?”
Tôi ngẩng đầu, liếc anh ta một cái, giọng khinh miệt:
“Bọn họ à? Không xứng.”
Mấy người bạn học còn sót lại chỉ biết cúi gằm mặt, mặt cắt không còn giọt máu, chẳng ai dám lên tiếng nữa.
Bộ dạng thảm hại của Triệu Khả Khả khiến đám bạn học bắt đầu dè chừng tôi.
Chỉ có Lâm Tu Văn vẫn dám tiến lại gần, vẻ mặt chẳng biết là xúc động hay xấu hổ:
“Thẩm Phù, cậu… cậu thật sự là con gái của nhà tài phiệt số một sao?”
“Trước đây là do tớ nhìn nhầm người, vì Triệu Khả Khả mà đối xử tệ với cậu, đều là lỗi của tớ.”
Nói xong, anh ta ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước:
“Cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa, chúng ta làm bạn lại từ đầu… được không?”
Làm bạn?
Tôi nhìn khuôn mặt thấp hèn của Lâm Tu Văn, chỉ thấy buồn nôn.
Trước đây, khi tôi thật lòng đối tốt với anh ta, anh ta chẳng buồn nhìn lấy tôi một lần.
Tôi cứ nghĩ anh ta là người kiêu ngạo, không ngờ anh ta chỉ đơn giản là loại người thích trèo cao, giẫm thấp.
Đến nước này rồi, tôi lại cảm thấy may mắn.
May là hồi cấp ba tôi không để lộ thân phận thật, chưa từng nói với ai mình là ai.
Nhờ vậy mới thấy được bộ mặt thật của Lâm Tu Văn — và không bị anh ta lừa suốt cả đời.
Lúc này, một chiếc xe sang khác chạy đến. Tôi nhận ra ngay đó là xe nhà họ Thẩm.
Không chút do dự, tôi đẩy Lâm Tu Văn ra, giọng mỉa mai:
“Làm bạn với tôi? Cậu tự soi lại mình xem có xứng không.”
“Dạng như cậu, đến làm người xách giày cho tôi, tôi còn không thèm.”
Vài ngày sau, huấn luyện quân sự kết thúc, tôi cũng dọn khỏi ký túc xá.
Ban đầu tôi muốn tận hưởng cuộc sống đại học như bao người, nhưng lại gặp phải Triệu Khả Khả — cái loại rác rưởi tâm địa rắn rết.
Tôi chẳng muốn ngày nào cũng sống trong lo sợ bị người ta bỏ thuốc vào ly nước.
Ba mẹ biết chuyện liền mua ngay cho tôi một căn hộ đắt nhất gần trường.
Tiền với tôi, từ trước đến nay chưa bao giờ là vấn đề.
Tưởng mọi chuyện đến đây là khép lại, ai ngờ mấy hôm sau, người lớn nhà họ Triệu lại đưa Triệu Khả Khả đến tận nhà cổ.
Lâu không gặp, lần này gặp lại, tôi thấy cô ta hốc hác thấy rõ.
Da thịt lộ ra bên ngoài toàn vết bầm tím, người thì gầy tong teo, chẳng còn chút khí chất con nhà giàu như trước.
Vừa thấy tôi, cô ta lập tức khuỵu gối quỳ xuống:
“Cô Thẩm, là tôi trước đây ngu dốt, cô muốn đánh muốn mắng gì cũng được.”
“Nếu cô không tha thứ cho tôi, nhà họ Triệu sẽ không cho tôi quay về nữa…”
Nói xong, cô ta đập đầu xuống đất ba cái thật mạnh.
Chỉ ba cái mà mấy vết thương chưa lành trên trán cô ta lại nứt ra, máu nhỏ giọt trên sàn nhà cổ.
Tôi ra hiệu, lập tức có người hầu bước lên lau sạch vết máu.
Tôi ngồi vắt chân trên ghế, thản nhiên nói:
“Cô đập đầu thêm mười cái nữa đi, tôi sẽ cân nhắc.”
Triệu Khả Khả liếc tôi đầy oán độc, rồi vẫn cắn răng đập đầu thêm mười cái nữa.
“Thế này đủ chưa?”
“Đủ rồi.”
Thấy tôi cuối cùng cũng mở miệng, cô ta liền nở nụ cười nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp thở ra, tôi đã nhếch môi mỉa mai:
“Được rồi, mau để nhà họ Triệu đưa cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng buồn nôn này của cô nữa.”
“Tôi chỉ nói là ‘cân nhắc’, chứ chưa từng nói sẽ thật sự tha thứ.”
Triệu Khả Khả chết lặng, ngồi bệt dưới đất, trông vừa nực cười vừa đáng thương.
Tôi thu ánh mắt lại, xoay người rời khỏi.
Vừa ra đến cổng, đột nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh, rồi là âm thanh kim loại rơi xuống đất.
Triệu Khả Khả… vậy mà lại cầm dao định đâm tôi.
Đáng tiếc, vệ sĩ của tôi đã quá quen với những tình huống như vậy, phản ứng cực nhanh.
Cô ta chưa kịp đụng vào tôi thì đã bị khống chế gọn gàng.
Tôi lập tức chuyển video ghi lại cảnh cô ta tấn công cùng bản ghi âm đêm hôm đó — lúc cô ta lớn tiếng nguyền rủa nhà tôi — đến đồn cảnh sát.
Tội danh: cố ý giết người không thành. Kết quả: mười lăm năm tù giam.