QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/the-den-bao-thu/chuong-1

“Cậu đang giỡn mặt chúng tôi hả? Bọn tôi đi theo cô cả ngày trời, giờ định quay lưng phủi tay?”

Mọi người bắt đầu xôn xao, khiến ai nghe cũng thấy khó chịu.

Sắc mặt Triệu Khả Khả ngày càng tệ, Lâm Tu Văn bắt đầu cuống lên.

Dù gì trên tay anh ta vẫn đang đeo chiếc đồng hồ bạc tỷ, là người không muốn trả hàng nhất trong đám.

“Cãi gì mà cãi, Triệu Khả Khả gặp chút khó khăn tài chính thôi mà. Là bạn học với nhau, chẳng lẽ không nên giúp đỡ chút sao?”

Không ngờ vừa nói xong, đã có người phản pháo lại:

“Chúng tôi ba chục đứa theo cô ta nguyên ngày, số tiền đó chúng tôi xứng đáng nhận.”

“Tiền đã quẹt rồi, đừng hòng bắt chúng tôi trả lại!”

Triệu Khả Khả bực bội lấy tay móc tai, cứ đi qua đi lại trước cửa spa.

Cuối cùng, cô ta miễn cưỡng nghĩ ra một “ý tưởng hay”:

“Thẩm Phù cũng có một thẻ đen! Chỉ cần các cậu lấy được của cô ta, thì vẫn có thể vào spa.”

“Cô ta còn giàu hơn tôi, các cậu cứ thoải mái mà xài, nhưng điều kiện là — tôi phải đi trả hàng trước!”

“Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Cô ta tưởng rằng nói vậy sẽ khiến mọi người nhào đến tranh giành thẻ của tôi.

Nào ngờ, chẳng ai tin tôi là rich kid cả:

“Thẩm Phù mà có tiền á? Nhìn bộ đồ chợ của cô ta kìa, nếu cô ta giàu thì heo nái biết leo cây mất!”

“Báo cảnh sát? Một trung tâm thương mại lớn như vậy, toàn bộ đều có camera giám sát, là cô tự tay tặng quà cho chúng tôi mà!”

“Hơn nữa, bọn tôi là sinh viên trường danh giá đấy nhé, cô nghĩ chỉ một cú điện thoại báo công an là hù được bọn tôi sao?”

Sắc mặt Triệu Khả Khả ngày càng u ám, cuối cùng cũng hiểu rằng sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của cô ta.

Thế nên, cô ta sa sầm mặt, nói đầy ác ý:

“Nhà tôi đúng là nhà giàu thật đấy. Vậy các người đoán xem, tôi cần bao nhiêu tiền để mua một mạng người?”

“Biết điều thì mau đem hàng trả lại, nếu không, đừng trách tôi bắt các người lấy mạng mà trả nợ!”

Ngón tay tôi khẽ động, ấn nút ghi âm lại toàn bộ lời cô ta vừa nói.

Ban đầu, tôi còn lo không tìm được chứng cứ tội phạm nào, không cách nào khiến cô ta nếm trải cảm giác phá sản là như thế nào.

Giờ thì hay rồi — chính cô ta dâng bằng chứng tới tận tay.

Tôi sao có thể không trân trọng cho được?

Đúng lúc cả đám đang tranh cãi ầm ĩ, một chiếc xe sang bất ngờ phanh lại bên lề đường.

Dưới ánh nhìn của bao người, một người đàn ông đeo dây chuyền vàng to tướng bước xuống xe.

Sắc mặt Triệu Khả Khả lập tức biến đổi, cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người đàn ông kia tát thẳng một cái như trời giáng:

“Ai cho mày lấy tiền công ty tiêu bậy hả?!”

“Mày có biết chỉ vì sáu trăm vạn này mà chúng tao mất cả một dự án không?! Công ty tổn thất nghiêm trọng vì mày đấy!”

Nói xong, anh ta lại vung tay tát thêm một cái nữa vào mặt Triệu Khả Khả.

Tôi cứ nghĩ với cái tính chảnh chọe của Triệu Khả Khả, thế nào cũng sẽ cãi tay đôi ngay giữa đường.

Ai ngờ, đầu gối cô ta mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất.

Đường đường là tiểu thư nhà họ Triệu mà lại quỳ gối trước mặt bao người!

“Anh ơi, em sai rồi, em biết lỗi thật rồi…”

Cô ta liếc nhìn đám bạn học sau lưng, cổ họng nghẹn lại, cố gắng nói:

“Em đã lỡ hứa sẽ đưa họ đi spa rồi… anh có thể cho em mượn thêm bốn trăm vạn nữa không? Đợi em ra trường vào công ty rồi trả lại!”

Nghe đến bốn trăm vạn, Triệu Phi hơi khựng lại, rồi lập tức giận tím mặt.

Anh ta siết chặt nắm đấm, gân tay nổi rõ:

“Hóa ra sáu trăm vạn đó, mày đốt hết vào đám người này?!”

“Triệu Khả Khả, hôm nay tao mà không đánh chết mày, tao không mang họ Triệu nữa!”

Dứt lời, lại một cú đấm nện thẳng vào mặt Triệu Khả Khả.

Mặt cô ta sưng vù như đầu heo, máu chảy ròng ròng từ mũi xuống.

Thấy có bạn học bắt đầu lặng lẽ rút lui, cô ta quýnh lên.

Chỉ còn cách chỉ tay vào hướng mấy người đang trốn, gào lên với Triệu Phi:

“Anh ơi, là chúng nó dụ dỗ em đấy! Chính chúng nó xúi em mua quà tặng!”

“Anh phải tin em! Em là em gái ruột duy nhất của anh mà!”

“Mấy món đồ kia mới mua chưa lâu đâu, chỉ cần trả lại là tiền sẽ quay về tài khoản công ty ngay!”

Nghe vậy, Triệu Phi mới dừng tay.

Sau khi đếm sơ lại đúng ba mươi người, anh ta lạnh mặt gọi cấp dưới:

“Đi, gom hết mấy túi hàng hiệu trên tay chúng nó lại.”

“Cho hết vào cốp xe, mang đi trả hàng.”

Nhưng anh ta đã đánh giá thấp lòng tham của con người.

Vừa dứt lời, càng có nhiều bạn học vội vã bỏ chạy.

Đám bảo vệ lập tức đuổi theo, nhưng trời tối quá nên chỉ bắt được vài người.

Lâm Tu Văn thì vẫn ở lại. Lúc này, anh ta mỉm cười dịu dàng nói:

“Tôi có thể trả lại đồng hồ. Tôi đến với Triệu Khả Khả không phải vì tiền.”