Hơn nữa toàn là loại giấy cực phẩm — nếu giữ gìn tốt, truyền đời cũng chẳng sao.

Ngày mười hai tháng Tám.

Từ ngày ta gả vào phủ đến nay đã gần bốn tháng, đây là lần đầu tiên ta bước ra khỏi viện.

Quốc công phu nhân gần đây cũng bận rộn, nói chúng ta không cần sang thỉnh an, cứ trực tiếp ra ngoài, lúc trở về đến bẩm một tiếng là được.

Trên đường, ta ngồi cạnh Phó Dật Thần trong xe ngựa, nhìn bàn tay hai ta đan vào nhau, bèn quay đầu, khẽ bật cười.

Chàng không nói gì, tay lại siết chặt hơn, còn dùng đầu ngón tay khẽ cào cào lòng bàn tay ta.

Thấy ta không quay đầu lại, chàng liền cầm tay ta đưa lên môi khẽ hôn một cái.

Chàng cũng gan to thật, trong xe vẫn còn hai tiểu nha hoàn đấy!

Ta đỏ mặt quay đầu, trừng mắt lườm chàng một cái.

Xe ngựa dừng trước cửa nhà, phụ mẫu, hai ca ca, hai đệ đệ từ lâu đã đứng chờ.

Còn có cả hai vị thúc phụ và người nhà của họ.

“Tham kiến Thế tử gia, Thế tử phi.”

“Đều là người một nhà cả, phụ mẫu không cần đa lễ.”

“Muội phu!”

Phó Dật Thần như một chiếc bình ngọc quý giá, được người người vây quanh dìu vào trong.

Mẫu thân ta nắm chặt lấy tay ta không rời.

Sai hai ca ca khiêng hết lễ Trung thu vào nhà, còn đẩy ta đi thăm tổ mẫu, nói bà cùng hai thím sẽ lo bữa trưa.

“Mẫu thân, để con phụ một tay.”

“Hôm nay không cần con làm gì cả.”

Mẫu thân cười đẩy ta về phía phòng tổ mẫu.

Phòng ấy trước kia cũng là phòng của ta, lúc nhỏ ta từng ngủ chung giường với bà.

Nay căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ — hẳn là sau khi biết Phó Dật Thần cùng ta trở về, đã chuẩn bị rất kỹ.

“Tổ mẫu!”

“Thư Thư, mau lại đây, để bà nhìn kỹ một chút.”

Ta thấy khí sắc của tổ mẫu tốt hơn trước, trong lòng yên tâm — chắc hẳn mẫu thân đã cho bà uống những dược liệu quý do phủ Quốc công đưa tới.

Phó Dật Thần cũng đến bái tổ mẫu.

Cả nhà đều sửng sốt, ngay đến ta cũng không tin nổi vào mắt mình.

Nếu không phải có chuyện thay người gả cưới, thì nói gì đến việc gả cho chàng — ngay cả làm thiếp ta cũng không có tư cách.

“Không được đâu… không được đâu…”

Ai khuyên cũng không ngăn được Phó Dật Thần.

Chàng chưa hoàn toàn bình phục, lại cố chấp không chịu người đỡ, chỉ quỳ một cái rồi đứng lên thôi mà mồ hôi đã đẫm trán.

Ta vội vàng bước tới đỡ chàng dậy, trong lòng bàn tay cũng nhẹ nhàng cào lại mấy cái.

Ánh mắt chàng nhìn ta tức khắc bừng sáng.

Lúc cùng tổ mẫu trò chuyện, Phó Dật Thần bỗng nói:

“Ta và Ngọc Thư, từng gặp nhau từ trước.”

Ta còn tưởng chàng đã quên.

Hồi đó, chàng vừa đính hôn với biểu tỷ.

Ta theo biểu tỷ đến phủ Quốc công dự yến.

Ai đó cố tình hãm hại, dụ ta vào cấm địa, khiến hộ vệ nhắm cung nỏ vào người ta.

Ta hoảng hốt khai báo thân phận, nói mình đi lạc, nhưng họ không tin, cứ khăng khăng định bắt ta tra hỏi.

Lúc ấy chính là Phó Dật Thần xuất hiện, nói chàng tin tưởng ta, rồi để ta rời đi.

Thậm chí sợ ta lại đi lạc, chàng còn đích thân đưa ta một đoạn đường.

Ta vốn nghĩ chàng đã quên từ lâu.

Không ngờ — chàng vẫn nhớ rất rõ.

8

Lúc dùng bữa trưa, biểu tỷ xuất hiện.

Ngay từ ngoài cửa đã lớn tiếng đòi gặp Phó Dật Thần.

Kỳ thực, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ bị nàng ta đến tận nơi tìm.

Nhưng khi tận mắt thấy Phó Dật Thần buông đũa, bước ra khỏi sảnh, đầu ta liền nổ ong ong.

Mẫu thân phải gọi ta mấy lần liên tiếp, ta mới lấy lại tinh thần:

“Mẫu thân, con không sao.”

Không cần soi gương, ta cũng biết sắc mặt mình giờ đây nhất định trắng bệch đến khó coi.

Dẫu biểu tỷ là người có lỗi, chúng ta cũng không thể, càng không dám làm gì nàng.

Ta đứng dậy bước ra ngoài.

Thấy nàng ta như điên như dại lao tới ôm Phó Dật Thần:

“Phó ca ca…”

Phó Dật Thần lách người tránh, giọng lạnh lùng gọi:

“Thôi tiểu thư.”

“Phó ca ca, khi ấy muội là bị lừa, là Thôi Ngọc Thư lừa muội, là nàng ta…”

“Thôi tiểu thư, thị phi đúng sai, trong lòng ta đều rõ.

Rốt cuộc là Thôi tiểu thư hối hôn, hay Ngọc Thư thay thế gả cưới xung hỉ — với ta đều không quan trọng.

Chỉ cần ta nhận Thôi Ngọc Thư là thê tử, là thế tử phi phủ Quốc công — vậy là đủ rồi.”

“Không cần biện giải nhiều, càng không cần vu oan giá họa ai.

Thôi tiểu thư, người sống cần mặt, cây sống cần vỏ.

Đừng làm những chuyện tự hạ thấp bản thân như vậy.”

Phó Dật Thần gọi tiểu đồng đến, đích thân tiễn biểu tỷ về.

Lúc rời đi, ánh mắt nàng ta nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Xem ra nàng vẫn không thấy mình sai, mà chỉ nghĩ rằng ta đã cướp đi mối hôn sự vốn thuộc về nàng.