Biểu tỷ chết lặng.

Hiển nhiên là không ngờ ta lại cứng rắn như vậy.

Nàng bất chợt rơi lệ, nức nở không ngừng.

“Ta… ta…”

“Năm đó mẫu thân ta đến phủ Quốc công để xin hủy hôn, Quốc công phu nhân yêu cầu trong ba năm không được tái giá…

Giờ ta đã hai mươi, còn chờ thêm nữa, còn ai muốn cưới ta nữa chứ…”

“Nữ nhi nhà họ Thôi, từ trước đến nay chưa từng lo không có người cầu hôn.

Tỷ tỷ hà tất phải ra vẻ đáng thương.”

Không ai cưới, là vì nàng tự cao tự đại.

Mà quan trọng hơn, các gia tộc danh giá, nào dám cưới một người từng hủy hôn vì sợ chết?

Ngày đó nàng từ hôn, là hành động vô tình vô nghĩa, bị thiên hạ phỉ nhổ.

Nhà cao cửa rộng nào dám cưới một đứa như thế làm chính thê?

Nếu lỡ xảy ra chuyện, nàng lại ôm đồ chạy trốn đầu tiên, mất mặt chưa đủ, còn là họa diệt tộc.

Ai dám đánh cược chứ?

Nàng muốn gả đi, muốn sống sung sướng, thì chỉ có thể gả thấp.

Mà gả thấp, nếu không biết dốc lòng vun vén, thì đời này, đàn ông đa phần bạc bẽo vô tình, muốn sống êm ấm, cũng là chuyện khó như lên trời.

“Tỷ tỷ, sau này tốt nhất đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, kẻo người ngoài chê cười, dè bỉu.

Dù ngày tháng thế nào, cũng là do chính mình chọn, thì phải tự mình gánh lấy.

Mời tỷ về đi.”

Tiễn biểu tỷ đi xong.

Ta tìm thấy Phó Dật Thần đang vô sự quanh quẩn trong vườn sau.

Chàng quay đầu nhìn ta cười, nhưng nỗi lo trong mắt, sao cũng không giấu nổi.

“Chàng chuẩn bị lên đường đi biên ải đi.”

“……”

“Năm nay chưa có con, thì sau này sẽ có.

Cùng lắm thì ta theo đến tận biên cương, muốn có con, cách nào chẳng có?

Nhưng nếu nước mất nhà tan, thì có muốn đoàn viên, cũng là khó như lên trời.

Lần trước ta đã ích kỷ, lần này không thể nữa rồi.”

Ta đưa tay vuốt lại tóc cho Phó Dật Thần, giúp chàng sửa sang lại áo mũ.

“Thế tử gia, chúng ta về phủ Quốc công đi.”

Về đến phủ, ta lặng lẽ gói ghém hành lý cho chàng.

Thuốc men không thể thiếu, đặc biệt là thuốc cầm máu chữa thương, nơi chiến trường gươm đao vô tình, một túi kim sang dược, đôi khi chính là giữ lại mạng sống.

Ngày tiễn chàng lên đường, ta có ngàn lời muốn nói, rốt cuộc chỉ ôm chặt bộ giáp sắt lạnh băng kia.

Ta biết, chàng không phải đi vì công danh, mà là đi tranh quyền cầm binh, giúp thái tử đăng cơ, giành lấy thiên hạ mà không vướng họa sau lưng.

“Bình an trở về nhé.

Chúng ta… sẽ ở nhà chờ chàng.”

Phó Dật Thần ôm siết lấy ta, giọng trầm thấp, dặn dò:

“Phải tự chăm sóc thật tốt, thay ta phụng dưỡng phụ mẫu, chăm nom Tư Uyển, đợi ta trở về.”

Chàng đi vội, đi nhanh.

Giống như giọt nước nóng rơi xuống cổ ta, nóng bỏng đến khó tin, mà ta lại chẳng kịp giữ lấy.

Ta quay đầu, mắt cay xè, rồi mềm nhũn ngã xuống.

“Thế tử phi——!”

“Ngọc Thư!”

“Tỷ tỷ!”

“Tỷ tỷ, tỉnh rồi à! Ngự y nói tỷ có thể đã mang thai rồi, thai còn nhỏ nên chưa chắc chắn, nhưng khả năng rất cao đó!”

Tư Uyển vui mừng nói, lại hỏi ta có đói không, có khát không.

Nàng như một con ong nhỏ cần mẫn, cứ bay tới bay lui, lo lắng bận rộn.

Ta đưa tay nhẹ nhàng áp lên bụng mình, rồi khẽ mỉm cười.

Con đường quanh co gập ghềnh, ta đã dốc hết tâm trí đi suốt mười tám năm.

Rốt cuộc, cũng đã bước ra được vùng đất bằng phẳng.

Vậy thì những năm tháng về sau, còn sợ gì nữa đây?

Vì thế ——

Thôi Ngọc Thư, không gì phải sợ.

Cứ thế mà tiến về phía trước thôi.

(Toàn văn hoàn)