Ta cảm thấy thật sự vô vị, bèn đưa tay kéo ống tay áo Ngụy Trường Thanh:
“Chúng ta đi thôi.”
Nhưng Ngụy Trường Thanh không động.
Hắn từ tay áo rút ra một tờ ngân phiếu, đặt chồng lên mười lượng bạc trước đó:
“Thêm một trăm lượng.”
Thẩm Dục Châu trợn mắt nhìn hắn, sững sờ vô cùng.
Hồi lâu, cuối cùng cũng không rút bạc ra nữa.
Bỏ ra hơn một trăm lượng bạc chỉ để mua cây trâm đáng giá mười lượng, hắn không làm nổi chuyện tổn danh như thế.
Thẩm Chiêu Vân siết chặt nắm tay, ánh mắt không cam tâm.
Nhìn ta, rốt cuộc chẳng giả vờ tươi cười nổi nữa.
Ngụy Trường Thanh cầm lấy trâm đã được gói sẵn, dắt tay ta sải bước rời đi.
Thẩm Chiêu Vân không nhịn được nữa, nhào vào lòng trạng nguyên lang, nức nở khóc rống.
Phụ mẫu và Thẩm Dục Châu thi nhau dỗ dành, còn xen lẫn lời chỉ trích đổ lên đầu ta.
Những âm thanh ấy, rời rạc len lỏi đến tai.
Ta chỉ thấy vừa buồn vừa tiếc cho trăm lượng bạc kia.
Nhưng hơn hết, lại là một cảm giác kỳ lạ—
Tựa như lâu thật lâu rồi chưa từng có ai vì ta mà giành một trận thắng.
Lòng ta chợt nhẹ bẫng, như có gió xuân lướt qua.
Trạng nguyên lang ôm Thẩm Chiêu Vân, giọng mỉa mai:
“*Quả là kẻ phất lên trong một đêm, không hề biết đến nỗi khổ lê dân.
Một trăm lượng bạc ấy, đủ cho bao nhiêu dân đen no bụng!”
Ngụy Trường Thanh dừng bước, ngoái lại mỉm cười:
“*Lê dân bá tánh, đã có Từ Đại nhân và Thẩm Thừa tướng nhọc lòng.
Tiểu tướng mắt nhìn thiển cận, chỉ biết rằng phu nhân thích—vậy là đáng giá vạn kim.”
Sắc mặt trạng nguyên lang xanh trắng lẫn lộn, hồi lâu mới nghẹn ra một câu:
“Thô… thô lỗ!”
Chúng ta rời khỏi tiệm.
Phía sau, Thẩm Dục Châu thoáng lộ thần sắc giằng co.
Hắn hé môi, dường như định gọi tên ta.
Nhưng rốt cuộc… vẫn không cất tiếng.
Ánh nắng mùa đông chan hòa trên phố lớn, ta lấy trâm ra ngắm.
Bạch ngọc dưới ánh mặt trời trong vắt như nước, xinh đẹp tuyệt trần.
Ta nheo mắt nhìn nó, trong lòng thầm nghĩ—Thẩm gia ấy, e là ta thật chẳng về nữa đâu.
Vú nuôi theo phía sau, tức tối thay ta, buột miệng:
“*Một đứa ranh nhặt được ngoài đường,
Mà bọn họ nâng niu đến thế, không màng cả cốt nhục thân sinh!”
Thẩm Chiêu Vân—năm xưa mẫu thân ta lúc ca ca mới hơn một tuổi, nhặt nàng từ đầu đường xó chợ về nuôi.
Nắng chói chang làm mắt ta hơi đau.
Ta thu ánh nhìn lại, cẩn thận cất trâm đi.
Một lúc sau, mới nhẹ giọng nói:
“Không sao, ta cũng chẳng cần họ để tâm đến.”
11
Thái hậu từ lâu đã kiêng dè Ngụy Trường Thanh.
Kẻ áo đen lén lút đêm hôm vào phủ ám sát hắn, ngày một nhiều, võ công ngày một cao cường.
Lần cuối cùng, ta suýt nữa trúng kiếm.
Ngụy Trường Thanh liều mình che chắn cho ta, cánh tay bị chém sâu đến thấy cả xương.
Trong cung cũng bắt đầu râm ran truyền rằng, có thích khách xâm nhập hoàng cung vài lượt.
Thẩm Dục Châu hiếm khi ghé qua, lần này lại chủ động tìm đến gặp ta.
Nói là đã cầu được ý chỉ của Thái hậu, muốn đưa ta trở về.
Nói triều cục hỗn loạn, ta không thể tiếp tục ở lại Ngụy phủ được nữa.
Ta từ chối.
Hắn khó giấu vẻ sững sờ.
Tựa hồ luôn mặc định rằng, chỉ cần hắn chịu đến đón ta.
Ta át sẽ mừng rỡ cảm kích, khóc lóc mà chạy theo hắn trở về.
Giờ đây, đến lời lẽ ta cũng chẳng muốn nói cùng hắn nữa.
Khi hắn định bước vào, ta giơ tay ngăn lại.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi ta, dường như thật lâu rồi mới lần đầu xuất hiện tia lo lắng và do dự.
Tựa như… có chút hối hận.
Sau lần ta suýt nữa bị thích khách làm thương, ta cùng vú ra phố mua hoa đăng, muốn thắp một ngọn đèn cầu bình an cho ta và Ngụy Trường Thanh.
Nào ngờ trên phố, lại gặp Thẩm Chiêu Vân.
Nàng đột ngột chắn trước mặt ta.
Hiển nhiên vẫn ôm mối hận lần tranh trâm trước.
Ánh mắt tràn đầy oán độc, chẳng chút che giấu.
Nàng cười lạnh:
“Ngươi tưởng đại ca để ngươi thay ta gả đi, chỉ vì ta chướng mắt tên võ phu nơi thôn dã kia thôi sao?”
Ta không hiểu. Chẳng lẽ… không phải thế sao?
Hay là—ngoài nguyên do ấy, còn một điều khác.
Là Thẩm Dục Châu, giờ đây cũng đã bắt đầu… sợ ta.
Sợ những lời đồn rằng ta là phúc tinh trời ban.
Cho nên muốn sớm đẩy ta đi.
Để chứng minh—không cần dựa vào ta, hắn vẫn có thể vững vàng ngồi trên ghế Thừa tướng.
Suy cho cùng, cũng chỉ có hai nguyên do ấy mà thôi.
Thẩm Chiêu Vân nhìn ta, ánh mắt bỗng mang theo thương hại:
“Thật là đứa ngu ngốc.
Phủ tướng quân ấy, thích khách đã đột nhập bao lần rồi.
Ngươi vẫn chưa nhìn ra, rốt cuộc là người của ai phái đến ư?”
Ta sững sờ.
Thẩm Chiêu Vân bước tới một bước, ánh mắt rực lên tia hả hê như được báo thù:
“Là đại ca đấy.
Thái hậu e dè Ngụy Trường Thanh, người được Hoàng thượng tín nhiệm đặc biệt đưa vào kinh.
Đại ca liền chủ động thay Thái hậu giải ưu.
*Nếu là ta gả đi, cùng Ngụy Trường Thanh nằm chung giường, cùng sống cùng chết…
Dao kiếm không có mắt, chỉ e ta cũng gặp họa.
Còn ngươi…”
Nàng cong môi, cười như hoa:
“*Ngươi chết rồi, cha mẹ sẽ không quá đau lòng đâu.
Cũng chẳng ai còn nhắc đến, thành tựu hôm nay của đại ca là nhờ ai mà có.
Với hắn, ấy là điều cầu còn không được.”
Ta muốn phản bác. Muốn nói—không thể nào.
Dù Thẩm Dục Châu nay có không thương ta nữa, ta cũng là muội muội ruột của hắn.
Hắn không thể nhẫn tâm đẩy ta vào chỗ chết.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đầu ta lóe lên một hình ảnh—
Tên hắc y nhân đêm qua.
Hắn bịt kín mặt.
Nhưng trong giây lát khi ta thoáng nhìn qua—ta đã thấy đôi mắt ấy.