13

Thẩm Dục Châu vốn là người giỏi kiềm chế.

Lúc này sắc mặt cũng tái đi vài phần.

Một vị Thừa tướng có thể đấu khẩu giữa chốn triều đình, lại có thể bối rối đến thế.

Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng:

“Chiều nay ta có ra ngoài một chuyến. Khi cưỡi ngựa qua núi, có đi ngang mấy gốc phong.”

Nếu không phải trong lòng chột dạ, loại việc vụn vặt như thế, hắn đã chẳng thèm phí lời giải thích.

Ta nhìn bộ dạng quanh co che giấu của hắn, chỉ nhẹ giọng:

“Ta gạt huynh đó. Trong phủ tướng quân cũng chẳng có cây phong. Chiếc lá này là ta bảo phu xe nhặt ven đường.”

Ánh mắt hắn lập tức hiện lên vẻ sững sờ rồi cảnh giác, ta nói tiếp:

“Huynh chiều nay, cũng đâu có rời khỏi thành—phải không?”

Chiều nay, ta đã gặp Thẩm Chiêu Vân và cha mẹ.

Bọn họ còn cố ý khoe khoang với ta.

Nói cả buổi chiều nay, Thẩm Dục Châu cùng trạng nguyên lang và vài vị quan lại tụ tập bàn bạc chính sự.

Sắc mặt hắn hiện lên cơn giận.

Hắn ghét nhất bị lừa gạt, ghét bị dắt mũi.

Ta lại chẳng đến đây để tranh cãi.

Không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Thẩm Dục Châu bị ánh mắt ấy nhìn đến chột dạ, dần dần thu lại cơn giận.

Địa vị hắn nay đã ở nơi cao nhất, mà khi đối diện với ta, lại chẳng dám nhìn thẳng quá lâu.

Ta rốt cuộc cũng không nhịn được, mở miệng hỏi:

“Huynh thật sự thấy… sống chết của ta chẳng đáng bận tâm ư?”

Ánh mắt hắn thoáng biến, lập tức gắt gao nhìn ta:

“Ta có chừng mực! Sẽ không để ngươi bị thương!”

Vẫn là đang tự lừa mình dối người.

Ta nhịn không được nhắc hắn:

“Đêm đầu tiên đó, mũi tên bắn lên giường, thanh kiếm đâm về phía ta—
Là Ngụy Trường Thanh liều mạng ngăn lại.”

Hắn và ta vốn chẳng thân quen, tân hôn đêm đầu mới gặp mặt, lại là một kẻ mang tiếng hung bạo.

Ai có thể nghĩ được, hắn sẽ vì ta mà bất chấp nguy hiểm?

Chưa kể đến những lần về sau.

Kẻ áo đen lén đêm lại đến, lần nào cũng là hắn bảo vệ ta.

Thẩm Dục Châu né tránh ánh nhìn:

“Người của ta sẽ cẩn trọng… hơn nữa, cũng… sẽ không chí mạng đâu.”

Ta chẳng nói thêm lời nào.

Nhưng dù là thế, lòng ta vẫn chẳng tránh được cảm giác đắng cay.

Ta vốn tưởng, dù hắn có thương Thẩm Chiêu Vân hơn, thì ít nhất… cũng không nỡ lấy tính mạng ta ra đặt cược.

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn cưng chiều Thẩm Chiêu Vân nhất.

Khi còn cần đến ta, họ còn miễn cưỡng gọi ta là tiểu phúc tinh.

Nhưng những gì Thẩm Chiêu Vân muốn—ta chẳng bao giờ được chia phần.

Thế nhưng Thẩm Dục Châu lại không giống vậy.

Năm ta bốn tuổi, chợ nhỏ chỉ còn một con hổ gỗ.

Ta và Thẩm Chiêu Vân đều thích.

Cha mẹ định mua cho nàng.

Là hắn giằng lấy, nói:

“Muội còn nhỏ, phải yêu thương muội nhiều hơn.”

Ta sốt cao nằm mê man.

Cha mẹ dắt Chiêu Vân đi phố ngắm hoa đăng.

Chỉ có hắn ở lại trông ta, tự tay lau người, chăm sóc.

Ta khóc, nói mình cũng muốn nhìn hoa đăng.

Hắn liền ngồi ngay bên giường, cẩn thận làm một chiếc cho ta.

Trên đó, viết mấy chữ: “A Phù bình an”.

Chỉ là… đôi khi ta vẫn không nhịn được mà nhớ lại.

Hắn… cũng từng có vài năm, đối với ta, rất tốt.

Sắc mặt Thẩm Dục Châu khẽ run.

Cuối cùng, có lẽ cũng sinh ra chút áy náy:

“Là ta… suy nghĩ chưa chu toàn.

Nhưng ta cũng từng nói rồi, sẽ nghĩ cách đón ngươi về.”

Ta nhìn hắn thật lâu.

Rồi rốt cuộc, mới nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Ca ca… là ta đã làm sai điều gì sao?”

14

Thẩm Dục Châu bỗng nghiêng đầu, trong mắt như nổi một tầng sương mù.

Bàn tay buông thõng bên người hắn, gân xanh nổi rõ.

Ta cất giọng khẽ khàng, tiếp lời:

“Thuở trước huynh từng nói, ngày sau nếu có thể bay cao cưỡi gió, muốn làm một vị quan tốt, vì muôn dân mà thỉnh mệnh.

Cho nên ta nguyện cùng huynh đi con đường ấy, giúp huynh rút thăm phân đúng sai.

Người đời giễu cợt huynh nhờ cậy vào ta.

Thế nhưng một ngày ta là muội của huynh, thì cả đời này chỉ là muội của huynh.

Ta chẳng hiểu triều chính, chẳng phải nam nhi.

Không tranh quyền huynh, chẳng đoạt lợi huynh.

Ta chỉ mong nghe một tiếng khen của huynh, rằng ‘A Phù biết vì ca ca mà san sẻ ưu phiền’.

Cùng ta mua một con hổ gỗ nơi đầu phố.

Người khác nói gì, ta vốn chẳng để tâm.

Chỉ là ta không hiểu…”

Yết hầu ta nghẹn đắng, giọng nói cũng trầm lại:

“Ta chỉ không hiểu…