Hắn còn phái người theo dõi ta, lựa chọn đúng lúc này để đến chất vấn.
Nhưng người hắn nên hỏi nhất rõ ràng là trưởng tỷ.
“Ta không hiểu điện hạ đang nói gì.”
“Nếu điện hạ cảm thấy kỳ lạ, nên đi hỏi trưởng tỷ mới đúng.”
“Có lẽ trưởng tỷ nhận ra điện hạ không thích những món ăn dân dã này nên không nhắc đến nữa.”
19
Quả thật ta từng đưa Tiêu Doanh đến đây.
Đó là ngày cuối cùng trước khi ta đổi lại thân phận với trưởng tỷ vào ba năm trước.
Khi ấy, ta vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, làm một chuyện trưởng tỷ tuyệt đối sẽ không làm.
Ngay từ lúc ngồi xuống, lông mày Tiêu Doanh đã nhíu chặt.
“Một nơi dân dã như thế này, Nhược Ninh, nàng không nên đến.”
Ta cúi đầu đáp:
“Nhược Ngư từng đưa ta đến đây. Ta cảm thấy chè ngọt ở đây rất ngon.”
“Hôm nay ta thèm ăn nên muốn đưa điện hạ đến nếm thử.”
“Khó ăn.”
Tiêu Doanh chỉ uống nửa ngụm đã đặt bát xuống.
Hắn còn ngăn cản, không cho ta ăn.
“Sau này không được đến nữa.”
“Ăn những thứ như thế này sẽ đau bụng, đừng ăn.”
“Nếu nàng thích chè ngọt, cứ bảo nhà bếp làm là được.”
Nói xong, hắn kéo ta đứng dậy rời đi.
“Muội muội của nàng không tuân thủ quy củ, bỏ trốn theo nam nhân lại càng vô đức, ích kỷ, làm liên lụy đến gia tộc.”
“Nàng không nên học theo những chuyện nàng ta làm.”
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiêu Doanh nghiêm túc như vậy.
Chỉ vì nhắc đến cái tên thật của ta.
Không nên, không nên.
Hắn chưa từng nghĩ rằng ta không phải Khương Nhược Ninh thật sự.
Hắn càng không nên đến hôm nay mới hỏi ta câu hỏi ấy.
Ta gọi chưởng quầy đến tính tiền.
“Gói thêm một phần chè viên ngọt mang về.”
“Phu quân ta là một người thô kệch, chàng rất thích chè viên ngọt ở đây.”
“Điện hạ đã ăn không quen, cần gì phải đặc biệt đến đây một chuyến?”
20
Ta cầm phần chè ngọt, kéo Tiểu Man chuẩn bị rời đi, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.
“Đứa trẻ này rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Doanh rồi bật cười.
“Con của ta và phu quân bao nhiêu tuổi, điện hạ quyền thế ngập trời, có thể theo dõi ta đến tận đây, vậy mà ngay cả chuyện ấy cũng không điều tra được sao?”
Tiêu Doanh sững người.
Ta nhân cơ hội hất tay hắn ra, kéo Tiểu Man rời đi.
Nhưng chưa đi được hai bước, ám vệ của hắn đã chặn đường hai mẫu nữ chúng ta.
“Phu nhân.”
Mạnh Hàn chạy đến, đẩy đám ám vệ ra.
Thấy Tiêu Doanh không ra lệnh, đám ám vệ không dám ngăn cản Mạnh Hàn.
“Nàng có mua được chè sắn mà ta thích nhất không?”
Chàng nắm lấy tay ta, khiến ta cảm thấy yên tâm.
“Mẫu thân đương nhiên đã mua rồi!”
Tiểu Man giành trả lời thay ta.
“Vậy chúng ta về nhà.”
“Được.” Ta gật đầu.
Hai người chúng ta sóng vai rời đi. Ta luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt dõi theo.
“Đừng sợ.”
Mạnh Hàn thấp giọng an ủi ta.
“Ta không sợ.”
“Nếu sợ, ta đã không trở về kinh thành.”
Mạnh Hàn nghe vậy, muốn nói lại thôi.
“Bệ hạ nói trong cung yến hai ngày sau muốn gặp nàng.”
“Ta biết nàng không muốn đi nên đã từ chối thay nàng.”
“Hai ngày này ta còn phải vào cung. Nếu nàng muốn ra ngoài, ta sẽ cho người đi theo, tránh để chuyện hôm nay xảy ra lần nữa.”
Mạnh Hàn vô cùng cẩn thận, có lẽ sợ chạm đến quá khứ mà ta không muốn nhớ lại.
“Người nên sợ không phải ta.”
“Nếu cứ che che giấu giấu, e rằng sẽ khiến người khác cảm thấy chúng ta chột dạ.”
21
Biết ta muốn tham gia cung yến, Mạnh Hàn lại chuẩn bị thêm rất nhiều y phục và trang sức cho ta.
“Chỗ này nhiều quá rồi.”
“Người không biết còn tưởng ta muốn vào cung tham gia tuyển phi.”
Ta nhìn trang sức và y phục chất đầy viện, bất lực chỉ cho Mạnh Hàn xem.
“Tuyển phi gì chứ?”
Mạnh Hàn còn để tâm đến câu nói đùa vừa rồi hơn cả ta.
“Trong cung không giống ngày thường. Ta không muốn nàng phải chịu ấm ức.”
“Ta không hiểu y phục và trang sức của nữ nhi, vì vậy đã mang đến tất cả những thứ bệ hạ ban thưởng cho ta, cùng với những kiểu dáng đang thịnh hành bên ngoài.”
“Chàng không sợ ta quá phô trương, bị người khác bàn tán sao?” Ta cười hỏi chàng.
“Nàng còn không sợ, ta sợ gì?” Mạnh Hàn hỏi ngược lại.
“Nàng là phu nhân của ta. Bất kể nàng làm gì, ta đều ủng hộ nàng.”
Nói xong, Mạnh Hàn mới nhận ra quan hệ giữa chúng ta lại trở về như ban đầu.
Chàng luống cuống quay mặt đi.
“Ý ta là, bất kể nàng có phải phu nhân của ta hay không, ta vẫn sẽ đứng về phía nàng.”
“Vậy trước hết chàng hãy ủng hộ ta, trả lại những y phục và trang sức mua từ bên ngoài.”
“Còn những thứ bệ hạ ban thưởng, cứ cất lại vào kho.” Ta tiếp lời.
“Như vậy sao được?”
Mạnh Hàn không đồng ý.
“Chẳng phải chàng nói bất kể ta làm gì cũng ủng hộ sao?”
Ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Vậy cung yến phải làm sao?”
Mạnh Hàn vẫn cố chấp.
“Ta cũng không thể mặc tất cả những thứ này đến cung yến được.” Ta đáp.
“Chúng ta sẽ không ở kinh thành lâu, mua nhiều như vậy cũng không mang đi hết.”
Không hiểu vì sao, vành tai Mạnh Hàn đỏ lên như tôm luộc.
“Cũng đúng, chúng ta sẽ không ở kinh thành lâu.”
“Ta lập tức bảo người thu dọn lại.”
Nghe kỹ mới phát hiện chàng cố tình nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”…
22