“Chi bằng xông thẳng vào đó, bắt sống cả hai cha con ả!”

Chu Đình Ngọc nhếch khóe môi: “Nể tình hồi nhỏ nàng ta từng có ân với ta, ta tha cho nàng ta một mạng.”

“Hơn nữa, chết có là gì, sống không bằng chết mới là hình phạt lớn nhất dành cho con người.”

“Thông báo cho Tô phủ, cứ nói ta có việc, ngày rước dâu lùi lại ba tháng.”

Thủ hạ vâng mệnh, vừa quay lưng định rời đi thì Chu Đình Ngọc gọi giật lại:

“Khoan đã.”

“Điều tra tung tích của Tô Chỉ.”

“Sống phải thấy người, chết… cũng phải thấy xác.”

Chương 12

Chu Đình Ngọc luôn cảm thấy, Tô Chỉ sẽ không dễ dàng chết đi sau khi để lại một bức thư như vậy. Trận hỏa hoạn ở từ đường cũng rất kỳ lạ. Làm sao có thể cháy nhanh đến mức không kịp cứu người.

Hắn phái người đi tìm Tô phu nhân. Nào ngờ, lúc không ai để ý, Tô phu nhân đã rời khỏi Tô phủ. Chỉ để lại một tờ thư hòa ly.

Hắn đến Bách Thảo Đường hỏi dò, mới biết gốc hỏa linh chi đợt sau cũng đã bị người khác đặt cọc mua mất.

“Tô Đại tiểu thư tháng nào cũng đặt trước.”

“Thuốc của Tô phu nhân không thể thiếu thứ này, tiểu thư luôn sợ bị người khác cướp mất.”

Hóa ra, những gì Tô Chỉ nói đều là thật. Nàng thực sự không cướp đồ của Tô Linh Nhu, mà là nàng đã đặt từ sớm. Nhưng lại bị hắn cướp đi, dâng cho Tô Linh Nhu.

Chu Đình Ngọc nhớ lại, lúc đó mình còn tìm một gốc linh chi khác cho nàng. Tưởng rằng Tô Chỉ sẽ cảm động. Ai ngờ nàng chỉ hờ hững liếc hắn một cái, không có lấy một nét vui mừng, chỉ có sự thất vọng.

Cũng phải thôi, lúc đó Tô Chỉ đã biết thân phận của hắn rồi. Nàng biết rõ mười mươi, kẻ vẫn luôn đâm dao vào mình rốt cuộc là ai.

Chu Đình Ngọc đè nén vị chua xót trong lòng, nhưng lại nhen nhóm lên chút niềm vui:

“Tô Chỉ nhất định vẫn còn sống, tìm cho ta, nhất định phải tìm ra nàng.”

“Ta còn nợ nàng một lời xin lỗi, muốn nói thẳng mặt với nàng.”

Hắn không biết rằng, Tô Chỉ lúc này đang ở hoàng cung.

Đang ngồi trên long sàng của Hoàng đế, đấm lưng cho vị bạo chúa này.

Hôm kia, bạo chúa bệ hạ bảo muốn tặng ta một màn đom đóm rực rỡ. Kết quả chỉ là bắt vài con đom đóm, chui vào chăn ngắm cùng ta. Còn vì lóng ngóng lăn từ trên giường xuống, đập lưng bầm tím cả một mảng.

Ta cạn lời: “Bệ hạ, ngài ngày nào cũng tự hành hạ mình như thế, không sợ tự làm chết mình sao?”

Nam nhân chẳng để tâm đến thái độ đại bất kính của ta, trông có vẻ khá tận hưởng: “Dù sao trẫm cũng là bạo chúa, không hành hạ mình thì cũng hành hạ người khác.”

Nói xong hắn còn liếc sang eo ta: “Thế nào, nàng muốn bị ta hành hạ à?”

Mặt ta đỏ bừng. Tay cũng cứng đờ.

Ngay từ ngày đầu tiên được đưa vào cung, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý thị tẩm. Dù sao bây giờ chỗ dựa lớn nhất của ta chính là Thiên sinh mị thể. Chỉ cần có thể đổi lấy bình an cho ta và mẫu thân, ta có thể gạt hết mọi thứ ra sau đầu.

Ta đã soạn nháp sẵn trong bụng không biết bao nhiêu lần, chỉ mong đừng có chưa kịp nói lời nào đã bị tên tính tình hỉ nộ vô thường này chém đầu.

Nhưng ta vạn vạn không ngờ. Tiêu Hành không hề có ý định động vào ta.

Hắn vươn tay sờ trán ta, kêu lên khoa trương: “Cái mặt nàng nóng như pha trà được rồi đấy, còn suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế.”

“Nàng muốn chết trên giường ta, biến thành ác quỷ ngày ngày ám ta à.”

Ta ngớ người. Ta hoàn toàn không biết mình đang sốt cao.

Lúc định bò dậy, mới nhận ra mười ngón tay đau buốt tận tim. Vết thương của ta vẫn chưa được chữa trị tử tế, nếu kéo dài thêm dăm ba ngày nữa chắc tàn phế mất.

Ta cúi đầu nói một tiếng xin lỗi. Liền bị nam nhân bịt mắt lại.

Hương đàn hương bao bọc lấy ta, kéo ta vào giấc mộng say trầm.

Câu cuối cùng ta nghe được, là lời dỗ dành nhẹ nhàng của Tiêu Hành:

“Ngủ đi, ngủ đủ giấc mới có sức mà bò dậy.”

“Ngày mai ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Hôm sau, thứ gọi ta dậy là mùi thơm của thức ăn. Tiêu Hành chẳng biết có phải đã canh chừng ta cả đêm không, thấy ta tỉnh liền gọi ta qua ăn chút gì đó.

Vừa nuốt xong một ngụm cháo, nam nhân liền nhàn nhã cất tiếng:

“Có lời trẫm sẽ nói thẳng.”

“Tô Chỉ, trẫm muốn lợi dụng nàng.”

Chương 13

Ta không hề ngạc nhiên chuyện Hoàng đế muốn lợi dụng ta. Điều duy nhất khiến ta bất ngờ là:

“Tại sao lại chọn ta? Còn cất công lén lút đưa ta vào cung.”

“Chẳng lẽ vì ta là Thiên sinh mị thể? Nhưng Chu Đình Ngọc đâu thể bị đánh gục chỉ vì lý do này.”

Ta đã nhìn quen thói đời ấm lạnh. Trước kia ở nông thôn, ai ai cũng muốn bắt nạt ta. Nguyệt tiền phụ thân gửi đến, ta phải nói hết lời ngon tiếng ngọt với đám hạ nhân mới lấy được.

Lúc được đón về phủ, dầu gì cũng là Đại tiểu thư rồi. Đám hạ nhân từng ức hiếp ta lại phải khóc lóc cầu xin ta cứu mạng.

Chỉ cần có quyền thế có địa vị, thứ gì mà chẳng đoạt được vào tay.

Chu Đình Ngọc không có con nối dõi, liền thâu tóm non nửa triều đình. Nếu hắn biết ta mới là Thiên sinh mị thể, chắc hắn sẽ tìm mọi cách trừ khử vị Hoàng đế này để cướp ta về tay.

Tiêu Hành nhướng mày nhìn ta.

“Tô Chỉ, nàng đánh giá hơi thấp sức ảnh hưởng của mình đối với Chu Đình Ngọc rồi đấy.”