5

Hàn Thành bị nghẹn họng.

Cả mấy ngày sau đó, chúng tôi chiến tranh lạnh.

Mấy ngày qua đi trong im lặng.

Bố mẹ anh ấy gọi chúng tôi đến ăn cơm.

Trong bữa ăn, bố mẹ chồng nhận ra không khí không ổn, liền bóng gió nói với Hàn Thành:

“Thành, m m vì con mà xa quê, con không thể đối xử tệ với m m được.”

Tôi và Hàn Thành là bạn đại học.

Tôi là con một.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ về quê làm việc.

Nhưng vì anh ấy, tôi đã quyết định ở lại đây.

Nghe lời bố mẹ, Hàn Thành dịu lại.

Trước khi ra về, anh ấy chủ động nắm tay tôi:

” m m, anh…”

Chưa kịp nói hết câu, Hàn Thành đã bị ai đó ôm cổ.

“Hàn ca, hiếm khi anh về, tụ tập một chút đi?”

Là Giang Mẫn.

Cô ấy lại một lần nữa không kiêng dè gì mà ôm vai bá cổ Hàn Thành.

Nhưng lần này, Hàn Thành không cười đáp lại như mọi khi, mà đẩy tay cô ấy ra, nhìn tôi đầy lúng túng.

Giang Mẫn cũng nhận ra tôi, “chậc” một tiếng, bắt đầu nháy mắt:

“Hóa ra là chị dâu à?”

Nói xong, cô ấy còn cẩn thận lùi lại một bước, vừa vặn đụng trúng một nhóm người đi cùng.

“Hàn Thành, mày về mà không nói gì trong nhóm, nếu không nhờ Giang Mẫn thấy mày, thì mày trốn thoát mất rồi!”

“Đúng vậy, hiếm khi mọi người đông đủ, cùng nhau tụ tập chút chứ?”

Nhóm người hò reo.

Rõ ràng Hàn Thành có chút động lòng.

Nhưng khác với trước đây, anh ấy không lập tức đồng ý, mà dùng ánh mắt hỏi ý tôi.

Mọi người cũng nhận ra điều này.

Mặc dù đã kết hôn, nhưng nhóm bạn này của anh ấy, ít nhiều gì cũng có chút xa cách với tôi.

Một là vì tôi không ở trong nhóm của họ, hai là vì Giang Mẫn…

Có mặt tôi, họ không thoải mái.

“Hay cùng đi với mọi người nhé?”

Hàn Thành thử hỏi tôi.

Tôi nhận thấy bầu không khí căng thẳng.

Giang Mẫn là rõ ràng nhất, cô ấy chu môi, nháy mắt liên tục với những người xung quanh.

Tất cả mọi người đều chờ câu trả lời của tôi.

Không mong tôi đi, nhưng lại mong tôi để Hàn Thành đi.

Như họ mong muốn.

Tôi rút tay khỏi tay Hàn Thành, giọng nói bình tĩnh nhưng ấm áp, nói:

“Vậy em tự bắt xe về nhà.”

Không ai nói gì.

Bầu không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Một lúc sau.

Hàn Thành muốn nói gì đó, nhưng dường như là thở phào nhẹ nhõm, lại có chút áy náy:

“Vậy, anh sẽ về sớm.”

Anh ấy cam đoan với tôi.

Còn tôi, chỉ cười nhạt, bước ra khỏi sân.

Khi quay lưng đi.

Không biết ai đó thốt lên:

“Hàn Thành, chị dâu đổi tính rồi sao? Không ghen với Giang Mẫn nữa? Còn để anh đi cùng chúng ta?”

6

Mười một giờ đêm.

Hàn Thành vẫn chưa về.

Tôi cũng không hỏi.

Vì tôi vừa hẹn với Thôi Nam Húc.

Cùng với vài người bạn, chúng tôi đến quán bar sôi động nhất trong vùng.

Nhạc sôi động đập vào màng nhĩ, mang lại cảm giác muốn quên đi tất cả, chúng tôi chọn một bàn rộng rãi, nhanh chóng nhập cuộc vui.

Sau vài ly, người bên cạnh tôi đột nhiên phấn khích chỉ về một phía và hét lên:

“Trời ơi! Bên kia chơi thật đã.”

Mọi người nghe thấy liền hào hứng quay đầu lại.

Tôi cũng quay lại nhìn.

Hóa ra là người quen.

Bên đó, chính là bàn của đám bạn từ nhỏ của Hàn Thành, bảy nam một nữ, trên bàn đầy chai rượu.

Hàn Thành ngồi ở ghế chính, vì khoảng cách xa nên không nhìn rõ mặt, nhưng động tác là đang cúi đầu xem điện thoại.

Rất nhanh, điện thoại trong tay anh ấy bị Giang Mẫn giật lấy, rồi cô ấy bước lên ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, giơ cao chai rượu trong tay.

Mọi người đã quá quen thuộc với cảnh đó, thậm chí còn đứng dậy hò reo:

“Có vẻ là đang chơi trò vua, đút rượu bằng miệng.”

“Cô gái này thật đỉnh! Vừa bị yêu cầu cởi nội y, cô ấy không ngần ngại rút ra treo lên cổ người bên cạnh, hành động này, mười người Trương Phi cũng không bì kịp.”

“Một nam một nữ thì thấy rồi, nhưng chưa thấy bảy nam một nữ bao giờ.”

Mọi người đều cười, tôi thì không.

Bởi vì tôi thấy, Hàn Thành đặt điện thoại xuống, trong tiếng reo hò của mọi người, để Giang Mẫn ngậm rượu cúi xuống, hé môi đáp lại…

Thật kinh tởm.

7

Giang Mẫn chưa kịp đút rượu.

Thì tôi đã bước tới.

Tát mỗi người một cái.

Cảnh tượng trở nên rất khó coi.

Đám bạn Hàn Thành cố gắng giải thích rằng chỉ là đùa giỡn, Giang Mẫn thì tỏ ra ấm ức nói rằng chỉ là trò chơi.

Còn tôi, mặt không cảm xúc, ném chiếc nội y mà cô ấy còn treo trên cổ người đàn ông khác vào mặt cô ấy, rồi quay lưng đi.

“Thích chơi, thì đợi tôi và Hàn Thành ly hôn rồi chơi tiếp.”

Trước khi đi, tôi đã nói như vậy.

Tôi rất nghiêm túc.

Vì tôi thật sự mệt mỏi rồi.

Nhưng Hàn Thành không đồng ý.

Anh ấy đuổi theo tôi về nhà:

“Em yêu, bọn anh thật sự chỉ là chơi trò chơi thôi, Giang Mẫn luôn giỡn như vậy với bọn anh, bọn anh hoàn toàn không coi cô ấy là con gái…

“Em yêu, em cũng đã tức giận rồi, cùng lắm anh thề sau này không giỡn với họ nữa…

“Lục m Bạch, anh cũng đâu nói gì khi em đến quán bar với đám con trai!”

Anh ấy càng dỗ càng mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, anh ấy vò đầu hét lên với tôi.

Lúc này, tôi đã sắp xếp xong hành lý.

Đồ đạc của tôi khá nhiều, không thể thu dọn hết một lần.

Nhưng bây giờ tôi không muốn ở lại với anh ấy thêm một giây nào nữa:

“Tránh ra.”