Hàn Thành có một người bạn khác giới rất thân thiết.

Quan hệ tốt đến mức ngủ chung một giường, ăn chung một cây kem.

Tôi bảo họ giữ khoảng cách.

Anh ấy liền không kiên nhẫn: “Nếu bọn anh có gì thì đã xảy ra rồi, có thể tin tưởng nhau một chút được không?”

Rất tốt.

Vậy nên tôi đã quay sang tìm một người bạn thân khác giới.

1

Khi Hàn Thành lại ở qua đêm với Giang Mẫn mà không về nhà.

Tôi đã rất bình tĩnh.

Anh ấy về nhà vào buổi trưa, mang theo điểm tâm của Hằng Phúc Lâu, nhìn thấy tôi, hiếm khi anh ấy chủ động giải thích:

“Đã lâu không tụ họp, uống nhiều quá nên bọn anh tìm một khách sạn gần đó để ngủ lại, nhưng bọn anh không ngủ chung giường, anh ngủ dưới sàn.”

Anh ấy nhấn mạnh điều này.

Dù sao lần trước cũng vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau rất to.

Tôi trách anh ấy đã kết hôn mà không chịu vạch ra ranh giới với bạn khác giới, vậy nên tôi đã kiên quyết, đòi đối chất với Giang Mẫn.

Giang Mẫn là cô gái lớn lên cùng nhóm bạn trong khu chung cư của anh ấy.

Dù là con gái nhưng tính tình lại rất thoải mái.

Với ai cũng thân thiết như anh em.

Tôi không ít lần thấy Giang Mẫn vô tư ngồi lên đùi của đám bạn trai đó, cười đùa, thậm chí không ngại dùng chung một ly rượu.

Lúc đầu, anh ấy còn kiên nhẫn giải thích.

Sau đó, anh ấy bực mình, thẳng thừng bỏ lại một câu “Nếu giữa tụi anh có chuyện gì thì đã xảy ra lâu rồi, bây giờ cũng chẳng đến lượt em lấy anh” rồi đóng cửa bỏ đi.

Buồn cười là.

Bạn bè anh ấy khuyên tôi:

“Giang Mẫn là người lớn lên cùng cậu ấy, tính cô ấy là thế, Hàn Thành thực sự chỉ coi cô ấy như trẻ con.”

Trẻ con?

25 tuổi cũng tính là trẻ con sao?

Tôi khó chịu, rồi nói nếu không biết giữ khoảng cách thì ly hôn.

Từ đó, Hàn Thành thực sự giữ khoảng cách với Giang Mẫn một thời gian, nhưng kết quả là, Giang Mẫn lại thường xuyên bóng gió khi có tôi ở đó:

“Chị dâu, chị xem, em không ngồi cạnh anh Hàn đâu nhé?

“Anh Hàn, anh đừng tham gia trò chơi với bọn em nữa, kẻo chị dâu giận.”

“Anh Hàn không còn như xưa nữa, bị xích cổ rồi, em không dám lại gần.”

Cô ấy nói những điều này đều chọn lúc có mặt tôi.

Tự nhiên tạo ra bầu không khí ngại ngùng.

Lâu dần, danh tiếng tôi nhỏ nhen, hay ghen tuông, không biết lý lẽ, ai cũng biết.

Quan hệ giữa tôi và Hàn Thành cũng từ đó mà trở nên lạnh nhạt, xa cách.

Tỉnh lại.

Tôi nhìn hộp cơm trên tay Hàn Thành, món ăn mà tôi từng rất thích, giờ lại nhạt nhẽo vô vị.

Hàn Thành cũng nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, anh ấy đặt hộp cơm lên bàn, bước đến ôm tôi, giọng nói đầy vẻ dỗ dành:

“Vợ à, em vẫn luôn muốn xem phim đúng không? Hôm nay anh không đến công ty, chúng ta đi xem bộ phim mà em muốn xem nhé, nghe nói rất hay.”

Bộ phim đó tôi đã mong đợi từ lâu.

Khi vừa chiếu, tôi đã rủ Hàn Thành.

Anh ấy nói bận.

Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi thấy Giang Mẫn khoe vé xem phim trên trang cá nhân.

Hai tấm.

Mặc dù không thấy mặt, nhưng trong bức ảnh, chính là bàn tay quen thuộc và chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Hàn Thành.

Tôi ngửi thấy mùi hương hoa lê thoang thoảng trên người Hàn Thành, mặt không biểu cảm gạt tay anh ấy ra, từ chối: “Không cần đâu.”

Tôi tiếp tục bận rộn sắp xếp hành lý.

“Lục m Bạch.”

Giọng Hàn Thành pha chút giận dữ, nhìn hành động của tôi, anh ấy kéo tay tôi lại:

“Lại chơi trò bỏ nhà đi nữa à, anh đã nói rồi, anh và Giang Mẫn không có gì cả.”

“Em biết.”

Tôi bình tĩnh rút tay về: “Hai người chỉ là bạn bè thôi.”

Có vẻ như lời nói đó làm anh ấy cảm thấy khó chịu.

Hàn Thành mặt mày không thoải mái, miễn cưỡng buông tay, nhíu mày nói: “Vậy sao em còn giận…”

“Em đi công tác.”

Tôi giải thích.

Sắc mặt Hàn Thành càng khó coi hơn, nhìn tôi rất lâu, như muốn tìm ra dấu hiệu giả dối nào đó trên mặt tôi.

Nhưng, chẳng tìm thấy gì cả.

Phản ứng của tôi vẫn bình thản.

Bởi vì, tôi đã không còn quan tâm nữa.

Anh ấy xem phim với ai, qua đêm không về với ai, hẹn hò với ai…

Đều, tùy thôi.

2

Thấy tôi không giận.

Hàn Thành lại càng giận hơn.

Dường như anh ấy cho rằng tôi đang giận dỗi, anh ấy cố gắng bù đắp, lấy điện thoại ra để đặt vé xem phim.

Tôi nhìn anh ấy tìm kiếm một cách lo lắng.

Cuối cùng.

Tôi không nhịn được, nhẹ giọng nhắc: “Bộ phim đó đã không còn chiếu nữa rồi.”

Ngón tay Hàn Thành dừng lại trên màn hình điện thoại.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy nhiều loại cảm xúc trên khuôn mặt anh ấy.

Không khí tràn ngập sự căng thẳng.

Món ăn trên bàn, từng chút một trở nên lạnh dần.

Tôi cúi xuống, đặt món đồ cuối cùng vào vali, đóng nắp lại.

Sau ngày đó.

Hàn Thành đột nhiên trở nên nhiệt tình với tôi.

Trong mấy ngày tôi đi công tác, anh ấy đều nhắn tin hỏi thăm sáng chiều, hỏi tôi về thời gian trở về.

Tôi đã nói với anh ấy.

Ngày tôi trở về, khi ra khỏi sân bay, tôi thấy xe của anh ấy.

Chiếc Bugatti màu đen, đậu bên lề đường.

Thấy tôi, anh ấy nhanh chóng xuống xe, chủ động bước tới cầm hành lý giúp tôi.

Chỉ khi tôi đến gần xe, ở ghế phụ, tôi mới nhìn thấy Giang Mẫn.

Cô ấy ngồi bắt chéo chân, tay đặt lên cửa sổ xe, thấy tôi, cười ngọt ngào: “Chị dâu, cho em đi nhờ xe nhé, lát nữa em sẽ nhường ghế phụ cho chị mà…”

Cô ấy cười hề hề.

Miệng thì nói vậy, nhưng không có ý định di chuyển.

Hàn Thành đặt hành lý vào cốp xe, thấy tôi đứng yên, giọng có chút không thoải mái:

“Cô ấy tình cờ ở gần đây, nên xin đi nhờ, cô ấy bị say xe, nên đoạn đường này em nhường cô ấy ngồi ghế phụ nhé.”

Trước đây khi cãi nhau, tôi đã luôn nhắc lại chuyện Giang Mẫn mỗi lần đi chơi đều chiếm ghế phụ.

Tôi chưa kịp mở miệng, Giang Mẫn đã thò đầu ra khỏi cửa sổ, mắt cười híp lại tiếp lời:

“May mà hôm nay anh Hàn ở gần đây, nếu không em ở cái nơi heo hút này, cũng không thể bắt được taxi, chị dâu, chị đừng suy nghĩ nhiều, trong nhóm có ghi lại cuộc trò chuyện mà…”

Cái nhóm đó, là nhóm bạn từ nhỏ của họ.

Trong nhóm không có tôi.

“Tất nhiên, nếu anh Hàn không cứu em, em sẽ méc với ba mẹ nuôi!”

Giang Mẫn tiếp tục nói, còn giả vờ đấm một cú vào ngực Hàn Thành.

Tay cô ấy duỗi ra một nửa, lại như nhớ ra điều gì, rụt lại, còn nháy mắt với tôi đầy áy náy: “Chị dâu, em quen rồi, không có ý gì đâu…”