“Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện ở đâu?”

Tôi muốn bật cười. Khi hoàn hồn lại, tôi thấy mẹ đang nhìn tôi chăm chú.

Tôi quay lưng lại, nói:

“Không có chuyện đó đâu, mẹ đừng lo nữa. Con không định tái hôn đâu, ngủ đi ngủ đi.”

Mẹ khẽ đáp một tiếng, trước khi ngủ còn không quên dặn tôi suy nghĩ lại.

08

Liên tiếp một tuần trời mưa không dứt.

Dù cơn bão không trực tiếp đi qua nhưng cũng mang đến ảnh hưởng.

Tại bệnh viện tư nhân ở trung tâm Hồng Thành.

Giọng của Hứa Niệm Châu vang lên chói tai:

“Tôi không quan tâm! Mau gọi anh ấy đến! Tôi muốn gặp Lục Hoài Sâm, anh ấy không thể đối xử với tôi như vậy!”

Lục Hoài Sâm đưa tay xoa trán, cảm thấy từ khi Thích Vi rời đi, anh ngày càng mệt mỏi hơn.

“Đừng làm ồn, tôi ở đây.” Anh đứng ở cửa phòng bệnh, cất giọng.

Thấy anh, Hứa Niệm Châu nước mắt lưng tròng, ôm bụng chạy xuống giường, thậm chí không kịp mang giày.

“A Sâm, em biết em sai rồi, em không nên làm lớn chuyện khiến cả thiên hạ biết anh ly hôn với Dư Thích Vi. Em không biết chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến Lục thị.”

Ngày đó, màn kịch của Hứa Niệm Châu trước cửa công ty Lục thị lan nhanh như gió. Không bao lâu sau, cổ phiếu của tập đoàn mẹ liên tục lao dốc.

Lục Hoài Sâm hiểu rõ, chuyện này không chỉ là do truyền thông thổi phồng.

Đó là vì Thích Vi đã ra tay.

Sau khi trở về Kinh Châu, cô đã bán hết cổ phần của mình cho Quảng Đình – tập đoàn thuộc sở hữu của cha cô.

Ảnh hưởng của Quảng Đình vượt xa sự tưởng tượng của anh.

Chỉ trong vòng một tuần, Thích Vi đã dùng Quảng Đình để dồn ép Lục thị vào đường cùng.

Nếu không muốn các công ty con của Lục thị và những công ty liên kết khác hoàn toàn trở thành chi nhánh của Quảng Đình ở Hồng Thành, anh buộc phải mua lại số cổ phần đó với giá cao.

Nếu không mua lại, với khả năng của Quảng Đình, họ sẽ nhanh chóng thâu tóm tất cả, tiếp đến sẽ là cả tập đoàn Lục thị.

Nếu Lục thị đổi sang họ Dư, e rằng cha anh sẽ lập tức tức chết.

Lục Hoài Sâm hít sâu một hơi không khí lạnh.

Hóa ra cái gọi là “cách chơi thú vị” mà cô từng nhắc đến là muốn anh và cả Lục thị giống như Hứa Niệm Châu trong một năm qua, hiến tế chính mình, đốt cháy tài sản để làm nhiên liệu cho Quảng Đình.

Thủ đoạn quá ổn, quá chuẩn, quá độc.

Anh lắc đầu, thầm nghĩ, quả nhiên là cô ấy.

Anh vẫn nhớ năm đó, cô mới 17 tuổi, sau khi làm quen với môi trường mới, liền bắt đầu “đánh đâu thắng đó”.

Trong một cuộc thi, cô đã một mình chịu đựng áp lực từ 14 đội khác và sự ép buộc của những giám khảo coi thường người Trung Quốc.

Dùng 500 đô la cuối cùng của cả hai làm vốn khởi đầu, chỉ trong nửa tháng, cô đã lần lượt thâu tóm toàn bộ tài sản của 4 đội.

Sau đó, cùng anh đánh bại 10 đội còn lại, từ 500 đô, nâng lên 5000, rồi đến con số 79.624 đô la.

Chỉ trong ba tháng, họ thắng, và thắng triệt để.

Sau đó, cô đem toàn bộ số tiền thắng được quyên góp về nước, khiến những lão già tóc vàng mắt xanh suốt ngày nói tiếng Anh cằn nhằn đến đỏ mặt tía tai nhưng cũng không làm gì được.

Nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà bật cười.

Những năm đó, ở nơi đất khách quê người mà chỉ có hai người họ.

Cô ấy, Vi Vi của anh, bất kể khi nào cũng luôn ở bên anh.

Cô giống như một mặt trời nhỏ, làm tan chảy mọi sự ác ý.

Khi nghe thấy anh và cha cãi vã, cô sẽ ôm anh an ủi.

Hiểu rằng anh đã từng sống một mình ở nước ngoài,
bị bài xích, khinh miệt, bắt nạt, cô lập, chịu đựng những lời lăng mạ và trách móc vô lý.

Cô sẽ đau lòng rơi nước mắt vì những gì anh phải trải qua.

Những ký ức từng suýt đẩy anh vào vực thẳm của sự sụp đổ tinh thần, đều được cô hóa giải từng chút một từ khi cô xuất hiện.

Thậm chí, khi anh phát bệnh trầm cảm, tự làm tổn thương mình, cô sẽ lao vào ôm anh, không ngừng nói:

“Em sẽ mãi mãi ở bên anh.”

Chính Vi Vi là người đã kéo anh trở lại cuộc sống.

“A Sâm, A Sâm?”

Sự lay mạnh khiến anh bừng tỉnh.

Hứa Niệm Châu bĩu môi, không vui nói:

“Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có nghe thấy em nói gì không? Ba em đang hỏi chúng ta khi nào sẽ kết hôn.”

Lục Hoài Sâm gạt tay Hứa Niệm Châu ra. Kết hôn?
Cả đời này, anh chỉ có một người vợ.

Vài giây sau, như thể đã thông suốt mọi chuyện.

Tất cả mọi thứ của anh vốn dĩ thuộc về Vi Vi.

Nếu cô muốn, anh sẵn sàng dâng lên tận tay.

Nếu giờ cô muốn chơi, vậy thì để lửa thiêu đốt cũng chẳng sao cả.

“Đủ rồi, tôi còn có việc. Đừng làm loạn nữa.”

Nói xong, Lục Hoài Sâm xoay người bỏ đi, để lại tiếng gào thét tuyệt vọng của Hứa Niệm Châu vang vọng phía sau.

09

Trong chiếc xe đang lao đi, Lục Hoài Sâm cau mày.

Anh nhìn vào đoạn video, trong đó cha mẹ của Vi Vi đang mỉm cười đầy tự hào nhìn cô.

Bên cạnh cô là một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ chỉnh tề.

Người đàn ông này, anh từng nhìn thấy trong album ảnh thời thơ ấu của Vi Vi.

Anh nhớ, đó là Cao Dịch Đức.

Có vẻ như chỉ chưa đầy nửa tháng, cha mẹ Vi Vi đã có ý định tìm cho cô một người đàn ông mới để kết hôn.

Mà người đàn ông này, rõ ràng rất thích Vi Vi.

Vài giây sau, Lục Hoài Sâm nhắm mắt, suy nghĩ.

Anh đã sai rồi.

Anh vốn nghĩ rằng dù có ly hôn, anh vẫn có cách giữ cô ở bên mình.

Việc ký tên chỉ là để làm dịu đi nỗi hận trong lòng cô mà thôi.

Dù gì, mười mấy năm qua, cô ấy mềm lòng như vậy, rồi sẽ tha thứ cho anh thôi.

Nhưng giờ đây, anh bỗng cảm thấy hoảng sợ.

Thật ra, Quảng Đình hay Kinh Châu cũng không đáng sợ.

Điều anh sợ nhất, vẫn là cha mẹ cô.

Mười năm trước, Vi Vi sẵn sàng vì anh mà từ bỏ tất cả để đến Hồng Thành.

Nhưng bây giờ, khi cô đã quay về Kinh Châu, muốn cô một lần nữa đơn độc quay lại phương Nam, e là không thể.

Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của Lục Hoài Sâm lóe lên sự quyết tâm.

Anh lấy điện thoại, bấm một cuộc gọi:

“Bán cổ phần Lục thị. Đặt vé chuyến bay sớm nhất đến Kinh Châu cho tôi, càng nhanh càng tốt.”

10

“Chị Vi, chào buổi sáng. Em có một tin tốt và một tin tốt hơn nữa. Chị muốn nghe tin nào trước?”

Thời gian này, tôi đã gia nhập Quảng Đình, mang theo 30 tỷ làm “vốn”.

Không ai dám nói tôi một lời phản đối.

Người đang nói chuyện với tôi là Mạnh Lan, thư ký mà cha tôi sắp xếp.

Cô ấy 25 tuổi, học cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh, vừa tốt nghiệp đã được Quảng Đình mời vào làm.

Để cô ấy làm thư ký cho tôi, có chút không xứng với năng lực của cô.

Tôi mỉm cười nói:

“Nghe tin tốt trước đi.”

Đôi mắt cô ấy sáng lên:

“Sáng nay anh Cao lại gửi hoa đến. Anh ấy nói là tiện đường đi ngang qua, nhưng em thấy không giống lắm.
Nhìn phong cách bó hoa, rõ ràng là của tiệm hoa ở phía tây thành phố. Chậc chậc, đi lại cả mấy chục cây số.”

Lúc này tôi mới nhìn thấy trên bàn làm việc rộng lớn là một bó hoa La Hồng, màu hồng pha chút trắng ngà.

Không nhiều, chỉ 11 bông, tượng trưng cho niềm tin và sự chờ đợi.

Tôi nhướn mày, không để lộ cảm xúc, hỏi:
“Vậy tin tốt hơn là gì?”

Mạnh Lan nghiêm túc hơn một chút, nói nhanh:

“Sáng nay, có tin từ Hồng Thành, Lục thị đã bán cổ phần. Không nhiều không ít, vừa đủ để chúng ta mua hết.”

Thấy tôi im lặng, nụ cười của cô ấy thu lại đôi phần, dè dặt hỏi:

“Mua hết chứ ạ?”

Dù sao tôi cũng từng là vợ của Lục Hoài Sâm suốt mười năm, Mạnh Lan không đoán được suy nghĩ của tôi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi ngẩng đầu, nhướn mày:

“Tại sao lại không? Có tiền chẳng lẽ không kiếm?”

Mạnh Lan gật đầu:

“Hiểu rồi ạ.”

Tôi khẽ hất cằm:

“Đi đi.”

Đợi cô ấy quay đi, tôi lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Cao Dịch Đức:

[Cảm ơn anh vì bó hoa. Tối nay anh nể mặt để em mời một bữa nhé?]

Gần như ngay lập tức, tin nhắn phản hồi đến, kèm theo hai tiếng “ting ting”:

[Là vinh hạnh của anh.]