Dì Trần vui đến không khép miệng được, “Sáng nay vừa giao tới, tớ vội qua đây chia sẻ với nhà cậu!”
Trần Thanh Việt đi theo sau dì Trần bước vào.
Cậu mặc áo phông trắng sạch sẽ, ánh mắt vượt qua phòng khách rơi lên Tô Ý Vãn, mang theo chút u tối vì ngủ không ngon, nhưng vẫn cố chống đỡ sự kiêu ngạo vốn có.
Lúc này, dì Trần cười nhìn cô.
“Vãn Vãn thì sao? Giấy báo nhập học của con nhận được chưa? Cuối cùng được trường nào ở Hải Thành nhận vậy?”
Tô Ý Vãn bình tĩnh trả lời: “Vẫn chưa nhận được.”
Dì Trần sững lại, thần sắc hơi kinh ngạc: “Sao vẫn chưa nhận? Giấy báo nhập học của các trường lớn nhỏ chắc phải gửi xuống hết rồi chứ.”
Cô không trả lời.
Trần Thanh Việt thấy vậy cuối cùng cũng xen vào, giọng dịu đi mấy phần.
“Cậu vẫn chưa nhận được giấy báo sao? Không nhận được cũng không sao. Hải Thành cũng có trường cao đẳng khá tốt hoặc trường luyện thi lại, tớ có thể giúp cậu tìm.”
Lời cậu vừa dứt, chuông cửa lại vang lên.
Mẹ Tô quay người đi mở cửa.
Ngoài cửa đứng một nhân viên chuyển phát bưu chính mặc đồng phục xanh, anh ta cúi đầu nhìn phiếu gửi trong tay, giọng sang sảng rõ ràng.
“Xin hỏi bạn học Tô Ý Vãn có ở đây không?”
Phòng khách yên lặng trong chốc lát.
Tô Ý Vãn bước lên, gật đầu: “Là tôi.”
Nhân viên chuyển phát lập tức nở nụ cười lớn, hai tay đưa tới chiếc phong bì lớn màu đỏ sẫm ép kim vô cùng sang trọng.
Trong giọng mang theo lời chúc mừng chân thành.
“Bạn học Tô Ý Vãn, giấy báo trúng tuyển chuyển phát đặc biệt của Đại học Bắc Kinh đã đến! Phiền bạn xuất trình căn cước và tự ký nhận nhé!”
Chương 8
Phòng khách lập tức im phăng phắc.
Nhân viên chuyển phát dường như không nhận ra bầu không khí khác thường.
Anh nhiệt tình hai tay đưa tấm giấy báo trúng tuyển màu đỏ in huy hiệu Đại học Bắc Kinh cho Tô Ý Vãn, cười tươi không khép miệng được.
“Chúc mừng cô bé!”
“Đây là giấy báo Bắc Đại đầu tiên được giao trong khu chúng ta năm nay đấy, thật sự làm khu dân cư nở mày nở mặt!”
Cô hai tay nhận lấy, khẽ cảm ơn.
Sau khi nhân viên chuyển phát rời đi, tiếng đóng cửa trong trẻo giống như một công tắc, hoàn toàn phá vỡ không khí đông cứng trong phòng khách.
Dì Trần ngồi trên sofa, trong tay vẫn cầm quả táo vừa gọt được một nửa.
Bà kinh ngạc nói: “Vãn Vãn, con bé này, sao điền Bắc Đại mà cũng không nói với chúng ta một tiếng?”
“Đây là chuyện vui lớn, vừa rồi dì còn tưởng…… còn tưởng con trượt rồi.”
Trần Thanh Việt ngồi bên cạnh bà sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm phong thư đỏ chói mắt trong tay Tô Ý Vãn.
Lồng ngực cậu phập phồng mạnh một cái, đột nhiên đứng bật dậy.
Dù đến lúc này, cậu vẫn cố giữ cái giá cao cao tại thượng, dùng chất vấn để che giấu hoảng loạn.
Trần Thanh Việt siết chặt hàm: “Tô Ý Vãn, cậu điền Bắc Đại?”
Tô Ý Vãn bình tĩnh cất giấy báo đi, thậm chí không cho cậu thêm một ánh mắt dư thừa.
“Trần Thanh Việt, tương lai của tôi từ lâu đã không cần báo cáo với cậu nữa.”
Hai hàng mày Trần Thanh Việt nhíu rất sâu, giọng cao lên mấy bậc.
“Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chuyện nào của cậu mà tớ không biết? Rõ ràng chúng ta đã hẹn cùng vào Đại học Giao thông Thượng Hải, giờ cậu đang làm gì vậy?”
“Cậu vẫn tức chuyện trước đó?”
Tô Ý Vãn nhìn cậu, trong lòng chỉ cảm thấy một nỗi bi thương hoang đường.
Trước đây ngay cả khi làm được một bài vật lý hơi khó, cô cũng sẽ lập tức chạy đi nói với cậu.
Chỉ để đổi lấy một câu khen.
Bây giờ cô thi đỗ trường đại học tốt nhất, đón bước ngoặt quan trọng nhất đời mình, cậu lại thành người cuối cùng biết chuyện.
“Tôi không tức.”
Tô Ý Vãn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng không chút lên xuống.
“Đại học Giao thông Thượng Hải rất tốt, nhưng Bắc Đại mới là nơi tôi muốn đến.”
Trần Thanh Việt bị ánh mắt bình tĩnh của cô đâm một cái, dường như còn muốn nói gì đó.
Dì Trần vội đứng lên giảng hòa, đặt dao gọt hoa quả xuống.
“Được rồi được rồi, Thanh Việt con cũng bớt nói hai câu. Vãn Vãn thi đỗ Bắc Đại là chuyện vui lớn, chúng ta phải vui mới đúng!”
“Tối nay dì mời, đặt một phòng ở Ngự Thiện Các, hai nhà chúng ta ăn một bữa thật ngon, coi như mừng công cho hai sinh viên đại học tương lai, được không?”
Đúng lúc này, cửa bếp được đẩy ra.
Mẹ Tô bước ra.
“Ăn cơm thì thôi.”
Bà không nhìn hai mẹ con nhà họ Trần, vừa cởi tạp dề vừa nhàn nhạt nói.
“Thanh Việt đi Đại học Giao thông Thượng Hải, Vãn Vãn nhà chúng tôi đi Bắc Đại, sau này hai đứa mỗi đứa một phương, trời nam biển bắc, không cần miễn cưỡng buộc chúng vào nhau nữa.”
Nụ cười trên mặt dì Trần lập tức cứng lại, bà cũng nhìn ra tình hình hiện giờ không ổn.
Bà kéo Trần Thanh Việt nói: “Vậy mẹ Vãn Vãn, hôm khác, hôm khác chúng ta hẹn.”
Sau đó vội vàng kéo Trần Thanh Việt rời đi.
Tối hôm đó, Trần Thanh Việt đứng dưới lầu rất lâu.
Tô Ý Vãn đứng trong bóng tối sau rèm cửa phòng ngủ, nhìn bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn đường.
Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn cậu gửi tới.
【Tô Ý Vãn, xuống đây, chúng ta nói chuyện dưới lầu.】
【Tớ cho cậu mười phút, cậu không xuống tớ sẽ đứng dưới này mãi.】