“Triệu Thanh Vu, xin lỗi. Nàng là một cô nương rất tốt, rất tươi sáng. Là ta đi sai đường, hại nàng.”
Bóng lưng hắn rất nhanh bị dòng người nuốt mất.
Ta đứng tại chỗ, bên cạnh Châu Minh Chương thấp giọng mắng một câu gì đó, ta không nghe rõ.
Nhưng cũng không cản trở ta kiếm chuyện.
Ta liếc xéo hắn:
“Huynh mắng ta à?”
Hắn ngẩn ra, vội nghiêng đầu nhìn ta, khoa tay múa chân giải thích.
Ta hừ lạnh một tiếng, cắn kẹo hồ lô xoay người đi.
Hắn căng thẳng đi theo sau ta giải thích:
“Trời đất chứng giám, ta thật sự không mắng muội…”
Ta đi rất nhanh, nghiêng đầu lén cười đến chết mất.
14
Cuối năm, cha nương đích thân tới đưa lễ tết cho ngoại tổ mẫu.
Tỷ tỷ cũng đi theo.
A nương nhìn tiều tụy đi rất nhiều, mấy lần đỏ hốc mắt nhìn ta rồi muốn nói lại thôi.
Ta ăn điểm tâm, xem như không nhìn thấy.
Ăn cơm xong, ta lại sớm trốn về phòng.
Không bao lâu sau, tỷ tỷ tới.
Nàng đứng ngoài phòng, đánh giá ta một lượt, vẻ mặt phức tạp.
“Thanh Vu, trông muội sống rất tốt.”
Không cần nàng nói, chính ta cũng cảm thấy mình sống rất tốt:
“Ta ở đây ăn ngon, ngủ ngon.”
“Ngược lại là tỷ, sao lại có thời gian theo cha nương tới đây?”
Nàng đã gả vào Lục gia, theo lý mà nói lúc này hẳn nên bận chuyện lễ tết ở Lục gia mới phải.
Tiểu Hổ bot văn kiện chống in trộm, tìm người máy sách chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không dẫm hố!
Nàng trầm mặc một lúc, sau đó mới đỏ hốc mắt nói:
“Chàng đối với ta không mặn mà.”
Giọng nàng rất nhẹ, mang theo vài phần tủi thân.
“Lục đại lang người này đối đãi với ai cũng khách khí. Nhưng với ta cũng khách khí hệt như người ngoài.”
“Ta mài mực cho chàng, chàng nói cảm ơn. Ta hầm canh cho chàng, chàng cũng nói cảm ơn.”
“Thanh Vu, muội nói xem có phu quân nào như vậy không?”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, hốc mắt hơi đỏ.
“Có lúc ta không nhịn được mà nghĩ, có phải mối hôn sự này là do ta cưỡng cầu mà có không. Vốn cũng là vậy, người chàng thích là muội, ta thì tính là gì…”
“Tỷ tỷ, tỷ trách tới trách lui, lại muốn trách ta nữa sao?”
Ta không nóng không lạnh nhìn nàng một cái.
Nàng nuốt ngược lời chưa kịp nói ra, ngẩn ngơ khẽ gọi tên ta.
Ta thấy vô vị, dứt khoát tiễn khách.
“Tỷ tỷ, nếu tỷ không còn chuyện gì, ta muốn nghỉ ngơi.”
Nói xong, ta định đóng cửa.
Nàng vội vươn tay giữ lấy cánh cửa, đốt ngón tay trắng bệch.
“Thanh Vu, lời ta còn chưa nói xong.”
Ta khựng lại.
Nàng hít sâu một hơi, giọng tha thiết hơn.
“Chuyện của Lục nhị lang, a nương đã viết thư nói với muội rồi phải không?”
“Khi hắn hôn mê vẫn luôn gọi tên muội, vừa gọi vừa khóc.”
“Cũng may hắn mạng lớn gắng gượng qua được. Nhưng người tuy còn sống, sau khi tới Giao Châu một chuyến, hồn như mất mất nửa cái, cả ngày nhốt mình trong thư phòng không ra, ai gọi cũng không đáp.”
“Bà bà đã khóc mấy trận, nói nhị lang sợ là không giữ nổi nữa.”
Nói đến đây, nàng ngẩng mắt cẩn thận nhìn sắc mặt ta.
“Thanh Vu, công bà cũng có lời trách móc ta. Họ nói là muội muội của ta hại nhị lang thành ra như vậy, liên lụy đến ta cũng bị họ lạnh nhạt hơn nhiều.”
“Ta ở Lục gia, trong ngoài đều không phải người.”
Ta dựa vào khung cửa, hai tay ôm ngực, mặt không biểu cảm nghe nàng nói xong.
“Cho nên?”
Nàng thử vươn tay kéo tay ta, giọng nói lại nhẹ lại mềm.
“Cho nên, Thanh Vu, chi bằng muội gả cho Lục nhị lang đi.”
Ta không nói gì.
Nàng tưởng ta đang cân nhắc, ánh mắt thoáng sáng lên, tiếp tục nói:
“Muội xem, Lục nhị lang nay đối với muội si tình một mảnh, đây là chuyện khó có được biết bao.”
“Nữ tử rốt cuộc cũng phải gả chồng. So với gả cho một người ngoài không rõ gốc rễ, chẳng bằng gả cho một người biết thương muội.”
“Gia thế Lục gia không kém, công bà cũng không phải người hà khắc. Muội gả vào đó, tỷ muội chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, tốt biết bao.”
Ta cười lạnh một tiếng, hất tay nàng ra, lùi về sau một bước.
“Tỷ tỷ, tỷ thật sự cảm thấy đây là tốt cho ta, hay là muốn kéo ta về Lục gia, thay tỷ chia ưu giải nạn trước mặt công bà?”
Sắc mặt tỷ tỷ lập tức trắng bệch.
“Ta không có ý đó.”
Nàng vội vã biện giải, hốc mắt lại đỏ lên.
“Ta thật sự vì muốn tốt cho muội.”
“Thanh Vu, Lục nhị lang thật lòng thích muội. Muội gả qua đó sẽ không chịu khổ, dù sao cũng tốt hơn việc một mình cô đơn lẻ bóng.”
“Ai nói nàng là một mình cô đơn lẻ bóng?”
Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau ta.
Ta quay đầu, liền thấy Châu Minh Chương không biết đã đứng dưới hành lang từ khi nào.
Trong tay hắn bưng một đĩa mứt, cũng không biết đã đứng bao lâu.
Hắn nhét mứt vào tay ta, thuận thế bước lên trước một bước, vừa khéo chắn giữa ta và tỷ tỷ.
“Triệu Thanh Anh, ngươi chẳng giống tỷ tỷ của nàng, trái lại giống tú bà hơn.”
Tỷ tỷ bị hắn nói đến sắc mặt trắng bệch, ôm ngực không thốt nổi lời nào.
Châu Minh Chương từ trên cao nhìn nàng, không chút động dung.
“Triệu Thanh Anh, hôn sự của Thanh Vu không đến lượt ngươi nhọc lòng. Ngươi đừng hòng kéo nàng xuống nước thay ngươi gánh tai họa.”
Mặt tỷ tỷ lúc đỏ lúc trắng.
Nàng nhìn ta, lại nhìn Châu Minh Chương đang chắn trước mặt ta, cuối cùng cắn môi, căm hận xoay người rời đi.