Ta đón lấy, tuy mặt vẫn khó chịu nhưng cũng cúi đầu ăn, cơn giận cũng dịu đi đôi chút. Dù sao thì loại trải nghiệm này cũng hiếm có, nghĩ lại cũng thú vị.

Trăng đen gió lạnh, canh vắng đêm dài.

Thẩm Y Lạc lại nổi hứng, bày ra kể truyện ma, thần thái phấn khích, hăm hở như chuẩn bị mở đại hội kinh dị.

Dĩ nhiên ta rất sợ, liền lắc đầu không muốn nghe, nào ngờ Tạ Lâm Mặc chẳng hiểu bị gì, lại cứ nhất quyết kéo tay ta không buông, ngồi ngay bên cạnh Thẩm Y Lạc, nhướng mày, bộ dạng du côn:

“Đừng sợ, ca ca bảo vệ nàng.”

Ta vừa nhìn đã đoán ngay hắn chẳng có ý gì tốt lành, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn.

Kiều Thanh Diệu thì ôm lấy Thẩm Y Lạc, giả vờ sợ hãi, bộ dạng điềm nhiên mà đáng nghi vô cùng.

Tạ Lâm Mặc quay đầu nhìn ta, đưa tay ra trước mặt ta, nghiêm túc như thật:
“Mau sợ đi.”

“…”

Ta mặc kệ hắn, chống cằm chăm chú nghe Thẩm Y Lạc kể chuyện. Nào ngờ tên Tạ Lâm Mặc đáng ghét ấy lại bất ngờ nắm lấy tay ta đang chống cằm, khiến cả cằm ta đập thẳng vào đầu gối, đau đến suýt kêu thành tiếng.

Ta tức đến nghiến răng, vươn tay nhéo mạnh hắn một cái. Hắn thì như không biết đau, còn cười gian xảo, ngược lại còn siết tay ta chặt hơn.

11

“Nghe đồn ở phương Bắc có một thôn làng…” Thẩm Y Lạc bắt đầu kể.

Tạ Lâm Mặc nhíu mày chen ngang:
“Sao lại kể chuyện ở phương Bắc?”

Ta lập tức nhéo tay hắn một cái ra hiệu bảo im lặng. Hắn lại quay sang nhìn ta, ánh mắt cười cợt như hồ ly, nhỏ giọng:
“Phu nhân đã lên tiếng, trẫm tất nhiên phải nghe theo rồi.”

Ta nhịn cười, quay đầu tiếp tục chăm chú nghe.

“Trong thôn có một nữ nhân áo đỏ, đêm đêm ca múa không ngừng…”

“Khoan đã!” Ta nhìn sang Kiều Thanh Diệu đang khoác nguyên một bộ đồ đỏ rực, da gà nổi khắp người, “Ngươi có thể thay màu được không?!”

“Đừng làm gián đoạn nàng ấy kể chuyện mãi!”
Kiều Thanh Diệu nhíu mày, giọng nhẹ nhàng, “Tiếp tục đi.”

“Tiếng hát của nữ nhân áo đỏ ấy quỷ dị vô cùng. Mỗi người nghe thấy lại khác nhau — hoặc là tiếng khóc, hoặc là tiếng cười, cũng có khi là tiếng gào thét điên cuồng cận kề cái chết.

Người trong thôn ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ, bởi lẽ ai cũng từng gặp qua nàng ta… nhưng không một ai từng thấy vào ban ngày.”

Gió đêm lùa qua cửa miếu, mang theo từng luồng hơi lạnh len lỏi vào áo.

Ta rùng mình một cái, vô thức nghiêng người dựa vào Tạ Lâm Mặc.

Tên này lại nghe đến mê mẩn, nét mặt nghiêm túc chưa từng thấy, dường như đã quên mất lời vừa nãy bảo sẽ bảo vệ ta.

“Đêm hôm đó, có một đứa bé tên Tiểu Ngư tỉnh dậy đi vệ sinh. Trong cơn buồn ngủ mông lung, nó cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối.

Lưng nó lạnh toát, vội vàng kéo quần lên, chẳng hiểu sao lại bước về phía đó.”

Không khí quá đỗi nhập tâm, ta sợ đến mức cứ chui sâu vào lòng Tạ Lâm Mặc.

Hắn khẽ nheo mắt, vòng tay ôm lấy eo ta, rồi ghé sát tai ta thì thầm một câu:

“Phu nhân thơm thật đấy.”

Mặt ta đỏ bừng, trong chốc lát chẳng còn thấy sợ gì nữa, chỉ biết ôm chặt lấy chân hắn, vùi mặt che kín trong tay, tiếp tục nghe kể chuyện.

“Trong bụi cỏ mơ hồ ánh lên một chút ánh đỏ. Càng đi sâu vào, tiếng khóc của trẻ con càng trở nên rõ rệt.

Tiểu Ngư nhặt một cành cây, run rẩy vạch đám lá ra — và rồi toàn thân cứng đờ, bởi vì…”

Đôi mắt Thẩm Y Lạc trừng to, như thể sắp dính chặt lấy người nghe, đôi đồng tử xoáy sâu như một cơn lốc. Ta không biết từ khi nào đã ngây người nhìn vào đôi mắt ấy.

Đột nhiên nàng hạ thấp giọng, chậm rãi nói:
“Đó là một nữ nhân mặc áo đỏ, toàn thân đầy máu.”

Ta rùng mình một cái, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Kiều Thanh Diệu.

Chỉ thấy nàng mỉm cười, khóe môi khẽ cong, giọng nói lạnh lẽo như nước hồ mùa đông:
“Nhưng ánh mắt của nữ nhân ấy… lại đang gắt gao nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của Tiểu Ngư.”

Ta bị câu chuyện của Thẩm Y Lạc gợi lên tò mò, liền hỏi:
“Phía sau Tiểu Ngư… có gì vậy?”

Kiều Thanh Diệu mỉm cười đầy bí hiểm:
“Ngươi thử quay đầu lại xem…”

Toàn thân ta lập tức run lên một cái, dù trong lòng đã sợ đến cực điểm, nhưng chẳng hiểu vì sao lại ngoan ngoãn… quay đầu.

“…”

Một đôi môi ấm nóng liền áp lên má ta. Tạ Lâm Mặc cười đắc ý, giọng khẽ khàng mang theo chút trêu chọc:

“Sao thế? Còn dám trêu ghẹo ca ca nữa à?”

“Ngươi có bệnh à?!”

Ta đẩy hắn ra, mặt nóng rực, hắn lại thấy vô cùng thú vị, bật cười nói:

“Quả nhiên đỏ như táo thật.”

“Ngươi mới giống táo ấy!” Ta bĩu môi.

“Thế ta giống gì?”

“Giống… chuối.”

Tạ Lâm Mặc bật cười nhìn ta:
“Giống ở chỗ nào?”

“…”

Thẩm Y Lạc bị màn đối thoại của bọn ta chọc cười đến đau bụng:
“Các ngươi là con nít à?”

Ta khẽ liếc mắt:
“Con nít thì không biết mấy chuyện mà hắn biết đâu.”

Cửa ngôi miếu cũ kêu lên kẽo kẹt, từng cơn gió lạnh buốt lùa vào, mang theo hơi sương dày đặc, khiến đêm đen vốn tĩnh lặng lại càng thêm vài phần thê lương u ám.

Kiều Thanh Diệu bỗng trầm ngâm:
“Năm đó ta sống chết không rõ, cũng từng trốn trong một ngôi miếu đổ nát như thế này.”

Tay Thẩm Y Lạc khẽ run, thần sắc trong mắt như bị khuấy động, trở nên phức tạp khó tả.

Kiều Thanh Diệu nhìn dáng vẻ ấy của Thẩm Y Lạc, trong mắt ánh lên vẻ xót xa chân thành:
“Nếu năm đó ta biết nàng cũng thích ta, nhất định sẽ nghĩ mọi cách gửi tin cho nàng, để nàng không phải chờ đợi hai năm trời, sống chết không rõ như thế.”

Khóe môi Thẩm Y Lạc khẽ cong, nụ cười dịu dàng đến chua xót:
“Nếu thật sự ngươi đã chết… ta cũng sẽ không sống nổi.”