Còn ta mang theo ngọc vỡ của mẫu thân, sự trong sạch của phụ thân và sổ sách Ôn gia, bước vào giữa vạn ngọn đèn.
Ta không còn là thê tử của bất kỳ ai, không còn là đá lót chân của bất kỳ ai, cũng không còn là nữ nhân trèo cao trong miệng người khác.
Từ nay về sau, cảnh xuân nhân gian thuộc về chính ta.