Sau khi trọng sinh, chúng ta trở mặt với Phần Nhân, thật ra là vì kiếp trước đã không muốn chiều chuộng Phần Nhân nữa. May mà trọng sinh, có cơ hội thay đổi vận mệnh.
Nhưng Chử Mặc chưa chắc đã vậy.
Bởi vì kiếp trước, nàng bị Phần Nhân hại cực kỳ thê thảm, lại không tiếc tự vẫn để lại di ngôn giúp Phần Nhân thoát tội.
8
Chử Mặc là một nữ tử trầm mặc ít lời, hiên ngang dứt khoát. Khi ở tông môn, nàng luôn xông pha vì Phần Nhân.
Bất cứ ai chất vấn Phần Nhân, bị Phần Nhân cáo trạng trước mặt nàng, nàng đều sẽ giáo huấn người đó một trận.
“Ngươi có tư cách gì đứng ngang hàng với đại sư tỷ thương xót chúng sinh?”
Kiếp trước sau khi Phần Nhân được chọn làm thủ tịch, trong tông môn được chúng tinh phủng nguyệt.
Phàm gian có một nơi ma khí rò rỉ bạo loạn, mấy đại tông môn quyết định phái đệ tử có thực lực cùng đi tra xét, xem như lịch luyện. Phần Nhân với tư cách thủ tịch đương nhiên không thể chối từ.
Nhưng Phần Nhân sợ hung hiểm, để Chử Mặc âm thầm đi cùng. Kết quả giữa đường, Phần Nhân vì khiếp chiến mà bỏ chạy, một chút vật tư tông môn cung cấp cũng không để lại cho Chử Mặc.
Chử Mặc thay thân phận Phần Nhân xuất chiến, ác chiến mấy ngày, không may bị ma tộc bắt giữ, cuối cùng bị làm thành nhân trệ để chấn nhiếp đệ tử tiên môn.
Đồng hành vất vả lắm mới cứu được nàng ra, dọc dường hộ tống nàng trở về. Các trưởng lão kinh hãi thất sắc, lúc này mới biết Phần Nhân lâm trận bỏ chạy.
Mọi người chỉ trích Phần Nhân không chiến mà trốn, hãm hại đồng môn.
Yến Tông lật cổ tịch tìm được bí phương, có thể thông qua hao tổn tu vi để khôi phục tứ chi đứt đoạn và kinh mạch đến mức tốt nhất.
Nhưng Phần Nhân không xin lỗi, cũng không muốn hao tổn tu vi.
Nàng chỉ bĩu môi nói: “Các ngươi oan uổng ta như vậy, ta thật không biết phải nói gì, ta trăm miệng cũng khó biện bạch.”
Trưởng lão muốn phạt nàng, nàng nước mắt lưng tròng nói: “Chẳng lẽ là ta cầu nàng đi chịu chết sao? Sao chuyện này có thể trách ta được?”
Phần Nhân và Chử Mặc gặp nhau một lần.
Chử Mặc tự vẫn, chỉ để lại một phong di thư nói mình tự nguyện, cố gắng giữ thanh danh cho Phần Nhân.
So với đồng môn sư muội, Chử Mặc càng giống người thủ hộ trung thành của Phần Nhân hơn.
Ta và Yến Tông ngày đêm rối rắm, nhưng thời gian không chờ người.
“Chử Mặc sư tỷ về rồi!”
Chử Mặc theo tiếng báo tin bước vào Thanh Nguyệt Phong.
Phần Nhân vui vẻ ra cửa đón nàng, ánh mắt tha thiết.
Ta và Yến Tông trốn trong phòng luyện đan quan sát Chử Mặc.
Yến Tông: “Tam sư muội có vẻ như chưa trọng sinh. Ta thấy nàng vẫn dáng vẻ ấy, gặp Phần Nhân cũng không có gì khác thường.”
Ta: “Muội cảm thấy tam sư tỷ trọng sinh rồi. Trước đây mỗi lần nàng ra ngoài du lịch đều đặc biệt mang một đống kỳ trân dị bảo về cho Đại Phần. Hai chúng ta tuy cũng có phần, nhưng đãi ngộ kém xa Đại Phần. Huynh nhìn đi, lần này tam sư tỷ không chủ động đưa, ngược lại là Đại Phần mắt trông mong bám lấy nàng, ước chừng đang ủ mưu làm sao để thanh đạm như cúc mà xin đồ.”
Yến Tông: “Có lý, đây là chứng cứ.”
Nhưng cuối cùng, Chử Mặc vẫn lấy ra rất nhiều lễ vật tặng Phần Nhân, lại đặt lễ vật của ta và Yến Tông ở cửa, giống hệt trước kia. Chứng cứ trong nháy mắt không còn đứng vững.
Phần Nhân uể oải một thời gian lại vực dậy tinh thần, tiếp tục bày dáng vẻ đại sư tỷ thanh đạm như cúc.
Ta và Yến Tông không rảnh để ý nàng, chỉ muốn tìm cơ hội ở riêng với Chử Mặc để thử nàng, lại mãi không được như ý.
Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um.
Khi ta và Yến Tông lại xuống chân núi giả làm thầy lang chân đất, vừa khéo gặp Chử Mặc bắt được tên trộm giật túi tiền của một bà lão.
Hai bên nhìn nhau, Chử Mặc mở miệng trước: “Hóa ra vị Yến tiên sinh kia là nhị sư huynh.”
Nàng chống đầu ngồi trên mái một căn nhà trống, không biết là đang chờ chúng ta hay đang ngẩn người.
Sau khi phát thuốc xong, ta gọi nàng cùng về tông môn, nghe thấy nàng lẩm bẩm: “Vì sao? Rốt cuộc Phần Nhân là loại người thế nào?”
Chử Mặc tính tình thẳng thắn, ta nghe lén được hai câu, liền hỏi thẳng: “Tam sư tỷ, tỷ cũng trọng sinh rồi sao?”
Câu trả lời của nàng cũng rất thẳng thắn: “Đúng vậy, giống như muội và Yến Tông.”
Yến Tông nghe đến đầy trán dấu hỏi, không dám tin ta cứ hỏi thẳng như vậy, nàng cũng cứ thế đáp thẳng.
Ta thừa thắng xông lên: “Tam sư tỷ, vì sao tỷ bị Phần Nhân hại thảm như vậy, gặp lại nàng lại không hận?”
Chử Mặc cười khổ: “Ta không biết nên đối mặt với nàng thế nào.
“Các ngươi biết vì sao ta quanh năm bôn ba khắp nơi không? Bởi vì ta muốn tru yêu trừ ma, ta muốn chém sạch tà ma gây họa nhân gian!”
Lúc này chúng ta mới biết thân thế của Chử Mặc.
Nàng là người sống sót duy nhất sau khi cả thôn bị ma tộc tàn sát.
9
Chử Mặc được sư tôn cứu, sau đó sư tôn bế quan, Chử Mặc chuyển sang dựa dẫm vào đại sư tỷ Phần Nhân.
Thần sắc Chử Mặc hoài niệm: “Ta dần hiểu ra sư tôn không cần ta thủ hộ. Từ lúc đó, thủ hộ đại sư tỷ chính là tín ngưỡng của ta. Trong lòng ta, nàng xứng với thứ tốt nhất, cũng chỉ có thứ tốt nhất mới xứng với nàng.”
Chử Mặc cười khổ: “Chuyện sau này các ngươi đều biết rồi.