Tấm bia vẫn còn mới, người trong tấm ảnh trên bia vẫn đang mỉm cười.
Tôi ngồi xổm xuống, đốt giấy:
“Bố, con sắp đổi trường rồi.”
“Gần nhà hơn, sau này con có thể thường xuyên về thăm bố.”
“Con gái của bố không sao cả, bố cũng phải thật tốt nhé.”
Về đến nhà, mẹ tôi đang thu dọn hành lý.
Ngôi trường mới đã sắp xếp cho mẹ tôi đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện của trường, còn có cả người đi cùng riêng.
Mẹ tôi đột nhiên nói:
“À đúng rồi, trường bảo con tham gia cuộc họp gì ấy nhỉ? Nhìn trí nhớ của mẹ này, quay đi quay lại đã quên mất rồi.”
Tôi cười cười:
“Đại hội xây dựng đạo đức và tác phong nhà giáo, con sẽ lên phát biểu với tư cách đại diện sinh viên.”
Bà lập tức căng thẳng:
“Nói gì cơ?”
Tôi nắm tay bà an ủi:
“Chỉ nói những điều con muốn nói thôi.”
Hai hôm trước, tôi nhận được tin nhắn của cô Lý, nói rằng nhà trường đang xây dựng cơ chế giám sát đạo đức giáo viên mới.
Bảo tôi, với tư cách đại diện sinh viên, quay lại tham gia thảo luận.
Kế hoạch hỗ trợ nghiên cứu cho nữ sinh cũng đã được phê duyệt, kinh phí cũng đã cấp xuống.
Có lẽ từ nay về sau, sẽ không còn xuất hiện một “tôi” thứ hai nữa.
Ngày khai giảng, tôi đứng ở cổng trường mới.
Có người đang đợi tôi ở đó.
Vị giáo viên hướng dẫn nữ kia, cùng với mấy bạn học mới.
Trên cổng treo một tấm băng rôn: “Chào mừng tân sinh viên”.
Ánh nắng hơi chói mắt, nhưng rất ấm áp.
Tôi nhớ lại quãng thời gian hơn hai năm ấy.
Những đêm khuya trong phòng thí nghiệm, văn phòng của Trần Cảnh Minh, những bản ghi âm, ảnh chụp màn hình, video, và cả buổi rạng sáng bốn giờ hôm đó, kéo vali bước ra khỏi cổng trường.
Những điều đó đều là tôi.
Nhưng bây giờ, cũng vẫn là tôi.
Cứ đi tiếp.
Không ngoảnh đầu lại.