Mỗi câu anh nói ra đều giống như một nhát dao đâm mạnh vào tim Tô Tĩnh Nhu, đâm vào rút ra rất nhanh, không hề do dự.

Nhưng người sai đâu chỉ có một mình cô ta.

Tô Tĩnh Nhu siết chặt tay, vừa khóc vừa gào lại:

“Vậy còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh không lừa em à? Rõ ràng anh và Chiêu Nhiên đã ở bên nhau từ lâu, tại sao còn trêu chọc em?”

“Anh nói anh yêu em, nhưng sau khi ở bên nhau lại chậm chạp không chia tay, còn dỗ em nói đợi đến tiệc tốt nghiệp mới công khai quan hệ. Lục Dự Phong, rốt cuộc anh có ý đồ gì!”

Những lời này khiến Lục Dự Phong cứng họng, lập tức im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Tô Tĩnh Nhu lấy lại lý trí trước. Cô ta lau nước mắt, khóe môi lại kéo ra một nụ cười:

“Dự Phong, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Anh lừa em một lần, em cũng lừa anh một lần, coi như hòa nhau.”

Cô ta cũng đã hèn mọn cầu xin.

Nhưng sự hèn mọn này không kéo lại được tình yêu của Lục Dự Phong. Anh nhìn Tô Tĩnh Nhu bằng ánh mắt phức tạp, có chán ghét, có áy náy.

Duy chỉ không còn vẻ cưng chiều trước kia.

“Không được.”

Anh nhàn nhạt mở miệng, rút tay khỏi vòng tay của Tô Tĩnh Nhu. Ánh mắt kiên định mười phần:

“Tô Tĩnh Nhu, chúng ta chia tay đi.”

“Là anh có lỗi với em. Anh không nên giấu Chiêu Nhiên mà ở bên em. Anh cứ tưởng mình yêu em, nhưng hôm nay nhìn thấy Chiêu Nhiên ở bên Chu Tư Vũ, anh gần như phát điên. Anh cứ tưởng mình chỉ không muốn thua cô ấy, nhưng cuối cùng người thua thảm hại lại là anh. Anh đã yêu cô ấy từ lâu, chỉ là sĩ diện chết cũng không chịu thừa nhận. Anh không thể sai càng thêm sai, kéo em xuống nước nữa.”

“Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

Nói xong, anh không quay đầu mà rời đi.

Pháo hoa tuy rực rỡ, nhưng chỉ thoáng qua rồi chìm vào bóng tối. Tình yêu của Tô Tĩnh Nhu cũng giống như màn pháo hoa đẹp đẽ mà ngắn ngủi ấy.

Nhìn bóng lưng rời xa, cô ta như mất đi cả thế giới.

Cứ chia tay như vậy sao?

Sao có thể.

Cô ta không cam lòng!

14

Mười một giờ đêm, cả thành phố rực rỡ ánh đèn neon, tiếng nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc.

Lục Dự Phong ngồi một mình trong góc, trước mặt đặt vài chai rượu rỗng.

“Sao lại thành ra thế này…”

Anh lẩm bẩm với không khí, giọng nói bị tiếng nhạc ồn ào nuốt chửng.

Bartender nhìn anh một cái, lặng lẽ đưa thêm một chai. Lục Dự Phong đưa tay muốn lấy, lại phát hiện tay mình đang run.

Không biết là do tác dụng của rượu, hay do sự hoảng loạn sâu trong lòng.

Gương mặt Thẩm Chiêu Nhiên cứ quanh quẩn trong đầu anh không tan. Vẻ bướng bỉnh lúc nhỏ khi tranh cùng một món đồ chơi với anh, dáng vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt ngượng ngùng non nớt khi anh tỏ tình với cô, còn cả vẻ trái tim chết lặng lúc cô nói chia tay.

Mỗi một biểu cảm đều rõ ràng và dữ dội đánh vào trái tim anh.

“Anh Phong? Sao anh lại ở đây?”

Giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Lục Dự Phong. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy hai người bạn cùng phòng của mình đang đứng trước mặt.

Chính là hai kẻ đã cá cược với anh, đề xuất trò “thuần phục Thẩm Chiêu Nhiên” ngay từ đầu.

“Tôi còn tưởng anh đang ở chốn dịu dàng rồi chứ.”

Vương Lỗi ngồi xuống bên cạnh anh, khoác tay lên vai anh:

“Tô Tĩnh Nhu đâu? Cứ tưởng tối nay hai người sẽ khiến người khác hâm mộ chết mất, ai ngờ Thẩm Chiêu Nhiên đột nhiên làm ra chuyện như vậy, khiến hai người không xuống đài được. Cô ấy đúng là chẳng chịu thua chút nào.”

“Đúng đó!”

Một người bạn cùng phòng khác là Trương Hạo cũng sáp lại:

“Anh Phong, anh chia tay cô ấy là lựa chọn đúng đắn. Tính tiểu thư của cô ấy, người bình thường thật sự chịu không nổi. Không bằng Tô Tĩnh Nhu ngoan ngoãn đáng yêu, để mặc anh dạy dỗ nắn bóp.”

Nắm tay Lục Dự Phong dần siết chặt.

“Nhưng anh cũng đâu thua.”

Vương Lỗi uống một ngụm rượu, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của Lục Dự Phong, tiếp tục nói:

“Chẳng phải cô ấy cũng bị anh chơi hai lần sao? Tính tình cũng thu lại rất nhiều rồi. Tôi còn nhớ lần thứ hai, anh hôn lưỡi người khác ngay trước mặt cô ấy, vậy mà cô ấy còn mặt dày tìm đến đưa cơm cho anh. Đúng là cười chết…”

Lời còn chưa dứt, nắm đấm của Lục Dự Phong đã nện lên mặt Vương Lỗi.

Khách xung quanh đều nhìn sang.

Mắt Lục Dự Phong đỏ ngầu. Anh túm lấy cổ áo Vương Lỗi:

“Câm miệng! Mày thử nói thêm một chữ về cô ấy nữa xem!!!”

Trương Hạo vội kéo hai người ra:

“Anh Phong, anh điên rồi à?! Bọn tôi đang an ủi anh mà!”

“An ủi tôi? Bôi nhọ cô ấy là an ủi tôi à?”

Lục Dự Phong buông tay, lùi lại một bước, giọng hơi run:

“Mấy cậu hiểu cái gì… là tôi khốn nạn quá…”

Vương Lỗi lau máu nơi khóe miệng, cơn giận cũng không che giấu nổi vẻ khó tin:

“Không phải anh thích cô ấy rồi đấy chứ?”

Không khí đông cứng vài giây.

Lục Dự Phong cúi đầu, giọng thấp đến gần như không nghe thấy:

“Đúng.”

“Cái gì?”

Trương Hạo không nghe rõ.

“Tôi nói đúng!”

Lục Dự Phong đột nhiên cao giọng:

“Tôi con mẹ nó chính là thích cô ấy! Từ khi nào bắt đầu, tôi không biết. Có lẽ là lúc tiểu học cô ấy vẽ con rùa lên sách giáo khoa của tôi. Có lẽ là lúc cấp ba cô ấy mắng tôi không chịu học hành. Cũng có lẽ là lúc đại học, miệng cô ấy nói ghét tôi nhưng lại lén giúp tôi giữ chỗ!”