QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thanh-mai-khong-con-doi-truc-ma/chuong-1

Ai cũng nói lần đầu thấy tôi như vậy.

Có bạn học còn nhắn riêng trêu đùa.

“Chu Đường, lên đại học đừng yêu vội nhé, đợi tớ trưởng thành đã!”

Đang cười đùa với mọi người, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Nhấc máy lên.

Là Trình Dã.

Giọng anh dường như dè dặt.

“Đường Đường, em chặn anh rồi.”

Tôi không đáp.

Bên kia ngừng một chút, thở dài.

“Đường Đường, chúng ta làm hòa đi được không? Đừng giận nữa.”

Tôi định cúp máy, anh như đoán được.

“Đừng cúp, đừng cúp Đường Đường, anh chỉ muốn hỏi, bọn anh chuẩn bị về rồi, em… em có muốn về cùng không?”

Tôi cười lạnh.

Họ mua vé khứ hồi.

Anh rõ ràng biết hiện giờ không thể mua được vé.

Đừng nói vé máy bay, ngay cả vé tàu cũng khó mà giành được.

Tôi trực tiếp cúp máy, chặn xóa một lượt.

Thật ra tôi cũng chuẩn bị về, chỉ là vé quá khan hiếm.

Tôi bàn với mẹ, quyết định tiếp tục chơi thêm một thời gian.

Tôi muốn đi Lệ Giang.

Mẹ rất ủng hộ.

Lệ Giang rất đẹp, nhiều cảnh sắc Hải Thành không bao giờ có.

Tôi vừa đi vừa dừng, lại chụp thêm rất nhiều ảnh đẹp.

Hơn mười ngày sau tôi mới về.

Trong khoảng thời gian đó cũng có số lạ gọi tới, nhưng tôi không nghe.

Gọi một cuộc, tôi chặn một số.

12

Ngày đến Bắc Thành, tôi tưởng là bố mẹ tới đón.

Không ngờ lại là Trình Dã.

Rõ ràng mới hơn mười ngày không gặp.

Nhưng khi nhìn thấy anh, tôi lại có cảm giác như đã cách một đời.

“Chú dì đã đến khách sạn rồi, anh nói với họ anh tới đón em.”

Nói xong anh đưa tay định cầm hành lý giúp tôi.

Tay anh vô tình chạm vào mu bàn tay tôi.

Tôi lập tức rụt lại như bị giật điện.

Chỗ bị anh chạm qua, tôi cảm thấy dính dáp khó chịu.

Có chút… buồn nôn.

Trình Dã nhìn tôi, ánh mắt có chút tổn thương.

“Chu Đường, anh cảm thấy… em thay đổi rồi.”

Thật ra, tôi có chút phiền.

Đối diện với Trình Dã như thế này.

Tôi thật sự thấy phiền.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh không cần đến đón tôi.”

Tôi biết hôm nay là tiệc mừng đỗ của Trình Dã.

Cũng biết anh và Ôn Vãn tổ chức chung.

Anh nói với mẹ anh, thêm một người cũng chẳng sao.

Mẹ Trình Dã và mẹ tôi vốn rất thân.

Ban đầu bà ấy đề nghị tôi và Trình Dã cùng tổ chức.

Nhưng mẹ tôi đã từ chối.

Theo yêu cầu của tôi, bà cũng không nói với ai chuyện tôi đi Bắc Thành.

Trình Dã cho rằng tôi vẫn đang giận dỗi.

“Chu Đường, anh biết em giận, giận anh hôm nay tổ chức tiệc chung với Ôn Vãn.”

“Nhưng em biết đấy, nhà Ôn Vãn khó khăn, anh chỉ thêm một người thôi mà.”

Anh nhìn tôi đầy mong chờ.

“Nếu… nếu em không muốn, anh…”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Cuộc gọi kéo dài đến tận cửa khách sạn.

Xuống xe, tôi thấy mặt Trình Dã đen lại.

“Người gọi cho em là ai?” Anh cau mày nhìn tôi.

“Em đi chơi bên ngoài bao nhiêu ngày không về, chặn anh không liên lạc, còn không chịu tổ chức tiệc chung với anh, là vì ở cùng người này đúng không?”

“Chu Đường, không ngờ em còn biết bắt cá hai tay…”