Lữ Doanh Doanh thất thanh thét lên, nàng quỳ trên đất bò về phía trước, bò đến trước mặt ta, chộp lấy vạt váy của ta.

“Thẩm Niệm Sơ! Thẩm cô nương! Vương phi!”

Lữ Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt giàn giụa đầy mặt.

“Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên cạo tóc ngươi, ta không nên nói những lời đó, ta…… ta cũng sẽ cạo trọc đầu, ta cạo ngay bây giờ!”

Lữ Doanh Doanh mò cây dao cạo bên hông ra, nhét thẳng vào tay ta.

“ngươi cạo đi! ngươicạo tóc ta! Cạo bao nhiêu cũng được! Đừng phát ta đi làm quân kỹ……”

Ta không nhận, mặc cho dao cạo rơi xuống đất.

Ta cúi đầu nhìn nàng: “Lữ cô nương, quân vô hí ngôn.”

Lữ Doanh Doanh ngây người.

Ta lùi lại một bước, rút vạt váy khỏi tay nàng.

“Vừa rồi ngươi nói, tả hữu xưng hợp là thói phong trần nơi thanh lâu, vậy bây giờ ngươi thế này, lại là kiểu gì?”

Lữ Doanh Doanh toàn thân run rẩy, một chữ cũng không nói ra được.

Cẩm Y Vệ tiến lên, kéo nàng từ dưới đất dậy.

Khi nàng bị lôi ra ngoài cửa, vẫn còn ngoái đầu nhìn ta.

Thần sắc trong mắt nàng từ cầu xin dần hóa thành oán độc, cuối cùng biến thành tuyệt vọng.

Từ đầu đến cuối, Lục Trầm Chu không hề ngẩng đầu nhìn Lữ Doanh Doanh lấy một lần.

Chương 10

Thánh thượng liếc hắn một cái: “Đem Lục Trầm Chu giải vào đại lao, chờ xét xử.”

Cẩm Y Vệ tiến lên, đỡ chặt Lục Trầm Chu dậy.

Hắn bị đỡ đi ra ngoài, đến cửa thì chợt quay đầu nhìn ta.

“Niệm Sơ.”

Ta không đáp lại hắn.

Lục Trầm Chu còn muốn nói gì đó, nhưng Cẩm Y Vệ đã lôi hắn ra ngoài.

Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Thánh thượng nhìn ta, khẽ thở dài: “Ủy khuất cho ngươi rồi.”

Ta lắc đầu: “Tạ thánh thượng thương xót, thần nữ không ủy khuất.”

Thánh thượng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi dưới sự hộ tống của Cẩm Y Vệ.

Ninh Hoài Phong đứng ngoài cửa, đang tựa vào cột hành lang.

Trong tay hắn vẫn đang thưởng thức một phi đao, thấy ta đi ra mới thu lại.

“Đều đã xử lý xong rồi?”

Ta gật đầu.

Hắn nhìn ta, bỗng nhiên cười: “Ta còn tưởng, nàng sẽ mềm lòng thêm một lần nữa.”

Ta ngước mắt nhìn hắn: “Ý gì?”

“Lục Trầm Chu.” Hắn nói, “Nếu vừa rồi nàng mềm lòng, mở miệng xin cho hắn, e rằng thánh thượng sẽ xử nhẹ đi.”

Ta nhìn vào mắt hắn: “Ta sẽ không.”

Ninh Hoài Phong nhướng mày.

Vừa rồi thủ thế Ninh Hoài Phong ra hiệu cho ta, ta đã hiểu, đó là ý thánh thượng đang ở trong phủ.

Vì thế ta mới kinh ngạc như vậy.

Nhưng ngay từ lúc ta quyết định đi ra gặp Lục Trầm Chu, ta đã chuẩn bị sẵn sẽ đẩy hắn vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Bởi vì ta hận hắn.

Ta hận hắn đem một tấm chân tâm ta dâng ra mà tùy ý đùa bỡn.

Càng hận hắn giẫm đạp tôn nghiêm và thể diện của ta dưới chân.

Nếu ta không đổi thân, thì hôm nay, đội nghênh hôn nghèo nàn kia chính là đến đón ta về Lục phủ làm thiếp.

Ta nhìn về màn đêm nơi xa, lại lần nữa nhắc lại: “Ta sẽ không mềm lòng với hắn nữa.”

Mấy ngày tiếp theo, phủ Vương gia bế môn từ chối khách.

Người nhà họ Lục đã nhiều lần đến cầu kiến ta, nhưng ta đều không gặp.

Hôm nay ta đang phơi nắng trong viện, nha hoàn vào báo rằng Lục phu nhân đang quỳ ở ngoài cửa phủ, không chịu rời đi.

Ta khẽ thở dài, đứng dậy đi ra cửa.

Lục mẫu quỳ trên bậc đá, tóc tai rối bù, mắt sưng đỏ.

Thấy ta đi ra, bà bò mấy bước đến bên chân ta.

“Vương phi!”

Bà nắm chặt vạt váy ta, nước mắt già nua giàn giụa.

“Vương phi, xin người nể tình từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cứu Trầm Chu đi!”

“Vương phi, người và Trầm Chu thanh mai trúc mã, lúc nhỏ các con cùng nhau chơi đùa, hắn có món gì ngon cũng đều để lại cho người, người quên rồi sao?”

Ta cúi đầu nhìn Lục mẫu: “Ta không quên.”

Lục mẫu ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng: “Vậy con……”