“Anh không định để cô ấy làm bạn gái, nhưng anh vẫn luôn chìm đắm trong sự tung hô và dựa dẫm của cô ấy, lấy danh nghĩa thanh mai trúc mã để duy trì mối quan hệ mập mờ.”

“Em cảm thấy ghê tởm.”

Nghe vậy, trong mắt Lục Viễn Châu tràn đầy đau khổ.

“Tô Cẩn, anh xin lỗi, anh xin lỗi.”

Tôi không để ý đến anh nữa, xoay người bước vào cửa kiểm tra an ninh.

Lục Viễn Châu nhìn bóng lưng tôi dần đi xa, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Anh nhận ra mình sắp thật sự mất tôi.

Theo bản năng, anh muốn đuổi theo.

Kết quả lại ngã nhào khỏi xe lăn xuống đất.

Bởi vì động tác quá mạnh, vết thương trên mông anh lại rách ra, vô cùng thảm hại.

Hộ lý từ xa chạy tới, nhìn Lục Viễn Châu đang nằm dưới đất, tức giận đá anh hai cái.

Trong miệng không ngừng chửi mắng.

Người đó mất kiên nhẫn kéo anh từ dưới đất lên rồi ném trở lại xe lăn.

Tôi đứng ở phía bên kia cửa kiểm tra an ninh, nhìn Lục Viễn Châu lần cuối rồi xoay người rời đi.

Đây chỉ là hậu quả anh tự làm tự chịu.

Công việc của tôi tại thành phố A tiến triển rất thuận lợi.

Tôi dần dần quên mất Lục Viễn Châu và những người kia.

Bình luận bay thỉnh thoảng xuất hiện, kể cho tôi nghe những chuyện bên đó.

Trong nhóm anh em tốt của Lục Viễn Châu có kẻ miệng rộng, đi khắp nơi tuyên truyền chiến tích vẻ vang của anh, khiến chuyện đó ai ai cũng biết.

Anh đã không còn mặt mũi nào xuất hiện trong vòng quan hệ trước đây.

Thỉnh thoảng có những người bạn không thân lắm gửi lời hỏi thăm Lục Viễn Châu.

Lục Viễn Châu chỉ có thể hết lần này đến lần khác hối hận, đau khổ, chịu đủ mọi sự giày vò.

Mẹ Lục Viễn Châu bị kết án ba tháng tù vì đánh Diệp Nhược Nhược.

Bố Lục Viễn Châu cảm thấy quá mất mặt nên ly hôn với mẹ anh rồi tự mình bỏ đi.

Những tên lưu manh làm hại Lục Viễn Châu và Diệp Nhược Nhược đều đã bị kết án.

Nhưng Lục Viễn Châu và Diệp Nhược Nhược đều để lại di chứng, cả hai phải dựa vào dụng cụ hỗ trợ mới có thể đi lại và sinh hoạt.

Hai người đều mất việc.

Hơn nữa, cả hai không ai chịu buông tha cho người còn lại.

Thỉnh thoảng lại đột nhiên xuất hiện, ngáng chân đối phương hoặc công khai trải nghiệm của người kia cho mọi người biết.

Cuối cùng, hai người thật sự sống thành một câu chuyện yêu hận ngút trời.

Không chết không thôi.

Nhìn lời giải thích của những bình luận bay, tôi không nhịn được bật cười.

Bình luận nói không sai, quả nhiên đây là một câu chuyện yêu hận ngút trời.

Chỉ có điều lần này, người bị hận là cô bạn thanh mai.

10

Dần dần, những bình luận bay trước mắt tôi ngày càng ít đi.

Một năm sau, tôi gặp Bùi Lẫm Thanh trong một hoạt động tình nguyện. Anh có khuôn mặt thanh tú, tính tình cũng vô cùng chu đáo.

Anh là kỹ sư cấp cao của một công ty sản xuất rô-bốt.

Mỗi khi rảnh rỗi, anh đều đến cô nhi viện này làm tình nguyện.

Qua lại nhiều lần, chúng tôi dần trở nên thân thiết.

Ngoài hoạt động tình nguyện, chúng tôi còn có rất nhiều sở thích giống nhau, chẳng hạn như chụp ảnh và vẽ tranh.

Tôi và Bùi Lẫm Thanh cùng nhau đi tìm cảm hứng sáng tác, cùng nhau ra ngoài chụp ảnh, chúng tôi đã cùng đi qua rất nhiều nơi.

Anh không có cô bạn thanh mai nào, cũng chưa bao giờ bỏ mặc tôi để đi tìm người khác.

Bất kể lúc nào, anh cũng sẽ kiên định đứng phía sau tôi.

Ngày anh cầu hôn tôi.

Đợt bình luận cuối cùng xuất hiện.

【Oa, đây mới là nam chính thật sự. Dịu dàng, chu đáo, một lòng một dạ với nữ chính. Quan trọng nhất là người được nữ chính lựa chọn mới là nam chính.】

【Tốt quá, nữ chính có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu.】

【Nữ chính của truyện yêu hận ngút trời cuối cùng cũng không bị ngược nữa. Hay quá, hay quá.】

【Kết thúc, tung hoa.】

Quả thật giống như những dòng bình luận đã nói, nhân phẩm của Bùi Lẫm Thanh rất tốt.

Khi ở bên anh, tôi chưa từng cảm thấy bất an, cũng không bao giờ nghi ngờ bản thân.

Tình yêu của anh chuyên nhất và kiên định.

Hẹn hò với anh, tôi chỉ cần được là chính mình.

Cuối cùng, tôi đã từ nữ chính của một câu chuyện yêu hận ngút trời, sống thành nữ chính trong cuộc đời của chính mình.

Tự do và dũng cảm tiến về phía trước.

Hết toàn bộ truyện.