“Phó sứ Nội Vụ giám Cao Thuật dẫn người cướp tàn đèn đi rồi.”

Hàn Tranh nghe hai chữ Cao Thuật, sắc mặt lập tức khó coi.

“Là hắn.”

Bệ hạ hỏi: “Ngươi biết?”

“Đêm trước khi thuyền vận lương xảy ra chuyện mười năm trước, người tới kiểm tra niêm phong quan ngân chính là Cao Thuật.”

“Khi đó hắn chỉ là một tiểu nội thị giữ đèn trong cung Thái hậu.”

Từ công công lẩm bẩm: “Khó trách hắn biết trường minh đăng.”

Ta ngước mắt nhìn Bệ hạ.

“Cao Thuật mới là người thứ ba.”

“Hắn giết Chu Thiết Nghiễn, để lại yêu bài Tạ gia, mượn việc Ninh vương khởi binh làm loạn cung.”

“Nếu Ninh vương thắng, hắn là công thần.”

“Nếu Ninh vương thua, hắn sẽ đẩy sổ sách và tàn đèn cho Tạ gia, khiến Bệ hạ và phủ Định Quốc công trở mặt.”

Hàn ý trong mắt Bệ hạ càng nặng.

“Đúng là một con đường sống cả hai đầu.”

Tạ Hoài Cẩn bỗng vịn góc án, máu trên đầu gối lại thấm ra.

Ta thấp giọng nói: “Chàng không thể đi nữa.”

Hắn lại nhìn ta.

“Nếu Cao Thuật tới thiên điện, huynh trưởng không cản nổi.”

“Chàng cũng không cản nổi.”

“Nhưng ta biết Cao Thuật muốn gì.”

Hắn đưa tay cầm cuộn sổ đen trên ngự án lên.

“Hắn muốn hủy sổ, cũng muốn giết người.”

Bệ hạ lạnh giọng nói: “Sổ sách để lại.”

Tạ Hoài Cẩn không tranh, chỉ rút trang cuối có hình ngọc bội rồng ra.

“Xin Bệ hạ cho thần mang nửa trang này tới thiên điện.”

“Nếu Cao Thuật thấy nó trong tay thần, nhất định sẽ tới cướp trước.”

Bệ hạ nhìn hắn rất lâu.

“Ngươi lấy mình làm mồi?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn ta một cái.

“Thần đã quỳ một ngày một đêm, không còn bao nhiêu sức để động đao với người.”

“Nhưng kéo chân hắn trong chốc lát, thần vẫn làm được.”

Ta nắm chặt tay áo hắn.

“Vừa rồi chàng còn bảo ta đừng một mình gánh.”

Hắn cúi đầu, giọng rất nhẹ.

“Vậy lần này đổi ta.”

Bệ hạ ném một tấm đoản lệnh cho Từ công công.

“Dẫn họ tới thiên điện.”

“Ngự tiền vệ âm thầm theo sau.”

“Nếu Cao Thuật hiện thân, giết tại chỗ không cần luận.”

Khi chúng ta chạy tới thiên điện, bên trong chỉ còn nửa ngọn đèn sáng.

A tỷ nằm sấp bên giường, nắm tay Tạ Lâm Uyên, giọng khàn như bị cát đá mài qua.

“Ngươi còn không tỉnh, ta sẽ thật sự gả cho người khác.”

Đầu ngón tay người trên giường bỗng động một cái.

A tỷ ngây người.

Tạ Lâm Uyên khó nhọc mở mắt, hơi thở yếu đến gần như tan trong gió.

“Nàng dám.”

Nước mắt a tỷ lập tức rơi xuống.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Tạ Lâm Uyên nhíu mày.

“Đừng khóc.”

“Ồn đến đau đầu.”

Tỷ ấy vừa khóc vừa cười, đang định mắng hắn, ngoài cửa điện bỗng truyền tới một tiếng hét thảm.

Đèn lửa chợt tắt.

Trong bóng tối, có người dùng giọng cực thấp nói: “Nhị công tử, giao nửa trang sổ đó ra.”

20

Tạ Hoài Cẩn không lập tức lên tiếng.

Mùi thuốc trong điện rất nồng, sau khi nến tắt chỉ còn bóng đao lay động ngoài giấy cửa sổ.

A tỷ vịn mép giường đứng dậy, cánh tay phải bị thương vẫn đang run.

Tạ Lâm Uyên muốn ngồi dậy, vừa chống lên nửa tấc đã ho ra bọt máu.

Ta ấn vai hắn xuống.

“Đừng động.”

Hắn lại nhìn chằm chằm cửa điện.

“Cao Thuật tới?”

Người ngoài cửa khẽ cười.

“Mạng thế tử thật cứng.”

“Lửa lớn như vậy cũng không thiêu chết ngươi.”

Tạ Lâm Uyên khàn giọng nói: “Ngươi trốn sau lưng Ninh vương mười năm chỉ vì hôm nay?”

Cao Thuật nói: “Thế tử nói sai rồi.”

“Nô tài chưa từng trốn sau lưng Ninh vương.”

“Ninh vương tưởng nô tài làm việc cho hắn.”

“Bệ hạ tưởng nô tài chỉ là kẻ giữ đèn ở Thái miếu.”

“Ngay cả Thái hậu cũng tưởng nô tài nhớ tình xưa.”

“Nhưng những năm qua, người sống rõ ràng nhất chỉ có nô tài.”

Tạ Hoài Cẩn lấy nửa trang sổ từ tay áo ra.

Tờ giấy mỏng mở trong bóng tối, dấu tay máu trên đó giống một con mắt khô quắt.

“Ngươi muốn cái này?”

Ngoài cửa im lặng một lát.

Giọng Cao Thuật lạnh xuống.

“Giao ra.”

Tạ Hoài Cẩn nói: “Ngươi vào lấy.”

“Nhị công tử không cần khích ta.”

“Ngự tiền vệ ở ngay ngoài hành lang, ta vừa vào cửa sẽ bị loạn tiễn xuyên người.”

Tạ Hoài Cẩn nhàn nhạt nói: “Ngươi đã biết, vì sao còn tới?”

Ý cười của Cao Thuật âm trầm.

“Bởi vì trong điện có các ngươi.”

Lời vừa dứt, dưới cửa sổ bỗng lăn vào một bình sứ xanh nhỏ.

Ta ngửi thấy một mùi cay xộc mũi, lập tức hét: “Che miệng mũi.”

Bình sứ vỡ ra, khói trắng bốc lên.

A tỷ phản ứng nhanh nhất, chộp khăn ướt bên giường che miệng mũi Tạ Lâm Uyên.

Ta đập lọ thuốc Từ công công vừa đưa xuống đất, mùi thuốc nồng đậm xua bớt một phần khói.

Tạ Hoài Cẩn lại đã không chống nổi, thân hình lảo đảo.

Ta đỡ hắn.

Hắn nhét nửa trang sổ vào tay ta.

“Giả.”

Ta cúi đầu nhìn mới biết đó chỉ là trang giả hắn tạm xé từ mép tấu chương.

Nửa trang sổ thật không ở trên người hắn.

Cao Thuật chờ bên ngoài một lát, dường như cũng hiểu mình mắc mưu.

Cửa điện bị đá tung.

Một nam nhân gầy cao mặc quan phục Nội Vụ giám đứng ở cửa.

Trên mặt hắn không có râu, đuôi mắt có những nếp nhăn nhỏ, trong tay cầm một đế đèn đồng cháy đen.

Cao Thuật nhìn tờ giấy giả trong lòng bàn tay ta, sắc mặt hoàn toàn âm trầm.

“Khương nhị cô nương, cô đáng ghét hơn tỷ tỷ cô nhiều.”

A tỷ che Tạ Lâm Uyên sau lưng, cười lạnh nói: “Vậy là ngươi không biết, ta còn đáng ghét hơn nó.”