Tiêu Triệt khẽ đáp một tiếng, đột nhiên thúc ngựa đến gần. Hai con ngựa gần như áp sát vào nhau.
Chàng đưa tay sang, vén những sợi tóc bị gió thổi rối bên thái dương ta ra sau tai.
Đầu ngón tay lướt qua vành tai, mang theo hơi nóng nhè nhẹ.
“Cứ để nàng ta đi theo.” Chàng nói. “Vừa hay.”
Tim ta như ngừng đập một nhịp.
Chàng thu tay lại, khóe môi hơi cong.
“Sau khi thành thân, ta sẽ trở về biên cương phía bắc. Nàng có bằng lòng đi cùng ta không?”
“Đến biên cương phía bắc sao?”
“Nàng… không muốn đi?”
Ta lắc đầu:
“Ta muốn đi.”
Tiêu Triệt mỉm cười.
Khi chàng cười, đường nét giữa hai hàng mày giãn ra, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng hiếm khi xuất hiện sự ấm áp.
“Thẩm Vân Linh.” Chàng nói. “Biên cương phía bắc rét lạnh, gió cát rất lớn, mùa đông nước vừa hắt ra đã đóng băng. Nàng chịu được không?”
“Ta chịu được.”
“Không hối hận?”
“Không hối hận.”
Chàng nhìn ta một lúc, đột nhiên đưa tay kéo ta từ trên ngựa sang.
Ta kinh ngạc kêu lên, cả người đã rơi vào lòng chàng.
Con hắc mã chậm rãi bước đi, cằm chàng tựa trên đỉnh đầu ta.
“Sau này, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Chàng không nói những lời thề non hẹn biển, nhưng chỉ một câu này cũng khiến sống mũi ta cay lên.
Ta nghe thấy giọng mình hơi nghẹn:
“Được.”
Trên đường quay về, ta và Tiêu Triệt nhìn thấy Thẩm Vân Nhu đang dây dưa với Cố Ngôn.
Cố Ngôn nắm chặt tay tỷ tỷ.
“Nhu Nhi, mấy ngày gần đây tại sao nàng không chịu gặp ta? Ta viết thư, nàng cũng không trả lời. Tại sao?”
Tỷ tỷ hất mạnh tay chàng ra.
“Chàng có phiền không? Ta không muốn gặp chàng.”
“Nhưng chúng ta đã đính hôn rồi.”
“Đính hôn thì sao? Muốn cưới ta không dễ như vậy đâu. Trừ khi chàng cũng ra chiến trường, lập quân công cho ta!”
Cố Ngôn chợt hiểu ra:
“Là vì muội muội nàng sắp gả cho Trấn Bắc Hầu sao?”
Chàng không dám tin nhìn tỷ tỷ.
Người trước mắt hoàn toàn khác với Nhu Nhi dịu dàng, hiền thục, thấu hiểu lòng người trong những bức thư trước kia.
Tại sao nàng thay đổi?
Hay là nàng vốn dĩ đã như vậy?
Đúng lúc ấy, Cố Ngôn nhìn thấy ta.
Trong nháy mắt, ta nhìn thấy sự tức giận, kinh ngạc và hối hận trong mắt chàng.
Hối hận điều gì chứ? Tất cả đều do chính chàng lựa chọn.
Ta quay người định đi, chàng lại gọi ta.
“Vân Linh…”
Ta không quay đầu, cùng Tiêu Triệt cưỡi ngựa đi về phía trước.
13
Một tháng sau, Tiêu Triệt cưỡi tuấn mã cao lớn đến đón dâu.
Sính lễ của phủ Trấn Bắc Hầu cộng thêm phần thưởng của bệ hạ xếp dài suốt hai con phố.
Ta mặc giá y đỏ thẫm, ngồi trong kiệu hoa.
Gió thổi vén một góc rèm kiệu, ta nhìn thấy Tiêu Triệt cưỡi hắc mã quay đầu nhìn mình.
Bốn mắt chạm nhau, trong mắt chàng đều là vui mừng.
Kiệu hoa rẽ qua góc phố, tiếng chiêng trống vang dội đất trời.
Phủ Trấn Bắc Hầu đã đến.
Tiêu Triệt xoay người xuống ngựa, vén rèm kiệu, cúi người đưa tay vào trong.
“Thẩm Vân Linh.” Chàng thấp giọng nói. “Theo ta về nhà.”
Ta đặt tay vào lòng bàn tay chàng.
Bàn tay chàng rất lớn, các khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay phủ một lớp chai dày.
Chàng nắm chặt tay ta, đỡ ta bước ra khỏi kiệu. Thảm đỏ trải dài đến tận chính đường.
Trong chính đường khách khứa ngồi kín, tấm biển vàng do bệ hạ đích thân ban được treo trên cao.
Bốn chữ “Trời Tác Thành Đôi” sáng rực ánh vàng.
Ta cùng Tiêu Triệt bái đường, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo:
“Đại tiểu thư nhà họ Thẩm đến!”
Cả sảnh đường im bặt.
Thẩm Vân Nhu mặc một bộ y phục đã hơi cũ, xõa tóc xông vào, dưới mắt là một quầng thâm đen.
Nàng nhìn ta và Tiêu Triệt đứng cạnh nhau, đột nhiên bật cười.
“Thẩm Vân Linh.” Nàng nói. “Muội tưởng mình sẽ được sống yên ổn sao?”
Tiêu Triệt chắn trước mặt ta.
Chàng cúi đầu nhìn Thẩm Vân Nhu, giọng nói không cao không thấp:
“Thẩm đại tiểu thư, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, ta không muốn nhìn thấy máu.”
“Tự cô rời đi, hay để ta sai người đưa cô đi?”
Thẩm Vân Nhu nghiến chặt răng, toàn thân run lên.
Tiêu Triệt giơ tay, hai thị vệ lập tức bước lên giữ lấy nàng.
Thẩm Vân Nhu gào thét, bị kéo ra ngoài, tiếng hét vang vọng trong sân rất lâu.
Ta đứng sau lưng Tiêu Triệt, nhìn bóng lưng nàng biến mất ngoài cửa.
Mẹ xông vào muốn nói gì đó, lại bị một ánh mắt của Tiêu Triệt khiến đứng cứng tại chỗ.
“Nhạc mẫu, từ nay về sau, Vân Linh là chủ mẫu của phủ Trấn Bắc Hầu. Kẻ nào còn dám bắt nạt nàng, chính là đối đầu với toàn bộ quân đội biên cương phía bắc.”
Mẹ há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Đêm khuya yên tĩnh, Tiêu Triệt vén khăn trùm đầu của ta.
Nến đỏ lay động, chàng ngồi bên giường nhìn ta, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt.
“Hối hận không?” Chàng hỏi.
“Hối hận chuyện gì?”
“Theo ta đến biên cương phía bắc.” Chàng nói. “Nơi đó gió cát lớn, mùa đông rét lạnh, cũng không phồn hoa như kinh thành.”
Ta giơ tay sờ lên mặt chàng.
Trên cằm chàng có một vết sẹo mờ, là vết thương để lại trên chiến trường năm xưa.
Đầu ngón tay ta lướt qua vết sẹo ấy, chàng nghiêng đầu cọ nhẹ vào ngón tay ta.
“Không hối hận. Chàng đi đâu, ta sẽ đi đó.”
Chàng mỉm cười, ôm ta vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu ta.
“Vậy ngày mai chúng ta lên đường.”