Sau đó theo chỉ dẫn mà đứa trẻ đưa, tôi đi đến nơi chôn cất hài cốt của nó, gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh, không lâu sau đã đào lên một bộ xương trắng của một đứa trẻ.
Sau khi bộ xương được đào lên, đứa trẻ cũng từ trong tấm bài gỗ đi ra, theo họ rời đi.
Trước khi đi, đứa trẻ kéo nhẹ góc áo tôi, đôi mắt ướt nhòe:
“Chị ơi, cảm ơn chị, cuối cùng em cũng có thể đi đầu thai rồi!”
Tôi cúi đầu nhìn tấm bài gỗ trống rỗng trong tay, đột nhiên nhớ tới lời sư phụ từng nói.
“Người làm nghề giải mệnh như chúng ta, có thể nhìn thấu mệnh của người khác, nhưng không thể nhìn trước mệnh của chính mình. Không phải là đạo hạnh không đủ, mà là lời giải mà thiên đạo để lại.”
Trước đây tôi không hiểu, bây giờ hình như đã hiểu rồi.
Người như chúng tôi, thay người khác giải mệnh, từ trước đến nay không phải để sống lâu hơn.
Mà là để lúc chết đi, có thể nợ ít hơn một chút.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, trong túi dường như có thứ gì đó lạnh lạnh.
Tôi mò tay vào, vậy mà lại là ba đồng tiền xu đã mất.
Tôi giơ tay ném ba đồng tiền lên cao.
Ba đồng đều là mặt ngửa, là điềm “lão dương”.
Chủ sinh, chủ cát, chủ vận chuyển bế tắc thành thông suốt.
Tôi khẽ cười, cất đồng tiền vào lại trong túi.