Xe tiến vào khu biệt thự, dì giúp việc đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Mẹ vừa thấy tôi đã kéo lại ngắm nghía: “Vãn Vãn, có phải gầy đi không? Ở công ty có ai bắt nạt con không? Nếu thằng Bùi Húc dám để con chịu uất ức, mẹ sẽ mắng nó đầu tiên!”

Bùi Húc đi phía sau, thở dài bất lực: “Mẹ, con chiều em còn không hết, sao lại để em chịu uất ức.”

“Chưa chắc đâu.” Mẹ lườm anh một cái, “Con ở công ty nghiêm khắc thế, đừng làm con gái mẹ sợ.”

Tôi vội vàng hòa giải: “Không có, không có, anh chăm sóc con kỹ lắm.”

Lúc ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi, sườn, tôm, súp lơ, chất đầy một bát. Bùi Húc thì lặng lẽ gỡ hết xương cá, gắp thịt cá cho vào bát tôi. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn nhớ tôi không thích ăn phải xương.

“Đúng rồi, Vãn Vãn, con đi làm có quen không?” Bố đặt đũa xuống, “Nếu không thích làm thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, nhà mình đâu có thiếu tiền nuôi con.”

“Bố, con thích viết code mà.” Tôi cười nói, “Hơn nữa bây giờ đồng nghiệp đều rất thân thiện, không ai gây khó dễ cho con nữa.”

Nhắc đến chuyện cũ, mẹ lập tức nhíu mày: “Cái cô Dương Diệu đó quá đáng thật, dám hãm hại con gái tôi, may mà pháp luật trừng trị.”

“Mẹ, chuyện qua rồi mà.” Tôi an ủi, “Giờ con ổn rồi, anh còn thăng chức cho con làm Phó Giám đốc nữa.”

Bùi Húc tiếp lời: “Em ấy dựa vào năng lực thật sự, dự án Q3 làm rất xuất sắc, cả công ty đều công nhận.” Giọng anh không giấu nổi sự tự hào.

Mẹ cười híp mắt: “Vãn Vãn nhà mình đúng là giỏi! Không như con trai mẹ, suốt ngày chỉ biết công việc, chẳng có chút thú vui cuộc sống nào.”

Bùi Húc: “…”

Tôi nhịn cười đến run cả vai. Vị Tổng giám đốc sát phạt quyết đoán, khiến ai nấy kính sợ, khi ở nhà lại luôn là đứa con bị mẹ phàn nàn.

**2.**

Chiều thứ Bảy, Bùi Húc nói đưa tôi đến một nơi. Xe dừng trước một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, đây là chi nhánh mới của Bùi Thị, chưa chính thức đi vào hoạt động.

“Anh, đưa em đến đây làm gì?”

“Quà cho em.”

Anh quẹt thẻ lên tầng thượng, cả tầng là một không gian rộng lớn, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất, sáng sủa và thoáng đãng.

Ở vị trí trung tâm là một văn phòng được trang trí tinh tế, phong cách đơn giản sang trọng, bàn làm việc, sofa, máy pha cà phê đều đầy đủ. Trên bàn đặt chiếc bàn phím cơ chuyên dụng cho lập trình viên mà tôi yêu thích, bên cạnh là một cặp cốc khắc chữ “Húc” và “Vãn”.

“Đây là…” Tôi ngỡ ngàng.

“Văn phòng riêng của em.” Bùi Húc tựa vào bàn, ánh mắt dịu dàng, “Sau này em không cần ngồi ở chỗ làm việc chung nữa, muốn lên đây làm việc lúc nào cũng được.”

Tôi nhìn quanh, tim đập nhanh hơn một chút. Tầng thượng, vị trí đẹp nhất, tất cả đều chuẩn bị cho tôi.

“Anh, lãng phí quá…”

“Không lãng phí.” Anh ngắt lời tôi, giọng nghiêm túc, “Em gái của Bùi Húc xứng đáng với những điều tốt nhất.”

Anh đi đến bên cửa sổ, chỉ ra ngoài: “Sau này nơi này giao cho em quản lý, em muốn làm dự án gì, anh hoàn toàn ủng hộ.”

Tôi nhìn anh, hốc mắt chợt nóng lên. Lúc nhỏ bị bắt nạt, anh đứng trước mặt bảo vệ tôi; lúc đi học gặp bài khó, anh thức đêm giảng bài cho tôi; giờ vào đời, anh lại dành mọi sự ưu ái cho tôi.

Vị Tổng giám đốc cao lãnh, mắc bệnh sạch sẽ trong mắt mọi người, đối với tôi lại luôn là người anh trai đáng tin cậy và dịu dàng nhất.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói nhỏ.

Bùi Húc đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, động tác tự nhiên và thân thiết: “Với anh mà còn khách sáo làm gì. Sau này ở công ty, không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai, có anh ở đây, không ai dám động đến em.”

Thứ Hai quay lại công ty, tôi vừa đến chỗ ngồi đã thấy một hộp quà tinh xảo trên bàn. Mở ra xem, là chiếc laptop đời mới nhất, cấu hình cực khủng, chuyên dụng cho lập trình viên. Không cần nghĩ cũng biết là Bùi Húc sai người gửi đến.