“Chính anh từng hứa với tôi, sẽ mãi đứng về phía tôi, mãi yêu tôi, bảo vệ tôi, tin tưởng tôi.

Thế nên tôi mới gửi hết hi vọng vào anh.

Kết quả, người làm tôi tổn thương sâu nhất lại là anh.”

Thịnh Hoan Nhan hít một hơi, bật cười lạnh lẽo:

“Là anh nói muốn tôi trước, nhưng cũng chính anh là người buông tay trước.

Thẩm Cận Ngôn, anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin anh hết lần này đến lần khác sao?”

Cô không muốn đôi co thêm, xoay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị siết chặt từ phía sau.

“Buông ra.”

Từ khi rời khỏi nhà họ Kiều, Thịnh Hoan Nhan đã thật sự trưởng thành, không còn là cô bé yếu đuối năm xưa.

Giọng nói băng lạnh của cô khiến Thẩm Cận Ngôn run lên, nhưng tay anh vẫn cứng ngắc không chịu buông.

Nhìn bóng lưng kiên quyết của cô, tim anh hoảng loạn, trực giác mách bảo rằng một khi buông tay, anh sẽ vĩnh viễn mất cô.

“Nhan Nhan, anh biết sai rồi.

Tất cả đều là lỗi của anh.

Xin em cho anh thêm một cơ hội, được không?”

Anh vừa nói vừa muốn ôm lấy cô, nhưng một bóng người cao lớn bất ngờ lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt anh.

Thẩm Cận Ngôn ngã nhào, chỉ kịp thấy người đàn ông kia cẩn thận ôm lấy Thịnh Hoan Nhan, dịu dàng xoa chỗ cổ tay đỏ ửng của cô.

Hai người vừa đi vừa nói cười, không thèm nhìn anh lấy một lần.

Mãi đến lúc này, Thẩm Cận Ngôn mới hiểu rằng, anh đã thật sự mất cô.

Nhưng trong lòng anh vẫn không cam tâm.

Dù vậy, anh biết tất cả đã thành định cục, anh không thể cứu vãn nữa.

Trước ngày cưới, Thịnh Hoan Nhan nhận được một bưu kiện lớn từ kinh thành gửi tới.

Thùng quà chiếm gần hết lối vào.

“Cái gì đây?”

Cô tò mò nhìn tờ thư trong tay Cố Trường Thanh.

Anh im lặng giây lát, rồi đưa cho cô.

Nhận ra nét chữ trên phong bì, nụ cười trên môi Thịnh Hoan Nhan chợt biến mất.

Đó là thư xin lỗi từ Kiều Tư yến.

Sau biến cố lần trước, anh tự biết hổ thẹn nên không đến gặp cô, chỉ nhờ người mang thư và quà cưới đến.

Khi mở hộp quà, tay Thịnh Hoan Nhan khựng lại.

Bên trong là số tiền năm xưa cô cực khổ làm thêm để trả nợ, nay được Kiều Tư yến gửi trả nguyên vẹn.

Ngoài ra còn có vô số sính lễ: từ trang sức vàng, đến giấy tờ nhà đất, không thiếu một thứ.

Cô thậm chí còn thấy cả phần sính lễ vốn chuẩn bị cho Dư Tuế Vãn.

Thịnh Hoan Nhan hít sâu một hơi, rồi dặn quản gia:

“Thứ gì mang đến thế nào, thì trả lại y nguyên như thế.”

Thịnh Hoan Nhan nhìn thoáng qua bức thư trong tay, sau đó cũng bỏ lá thư trở lại phong bì, rồi đặt vào trong thùng quà.

Cô đã không còn là cô bé từng mong ngóng được anh trai yêu thương nữa, tất nhiên cũng chẳng còn thích bất kỳ món quà nào anh đưa.

“Thưa phu nhân, có cần gửi kèm lời nhắn gì cho cậu ta không?”

Quản gia vừa gọi người hầu đem thùng quà đóng gói gửi trả lại, vừa cung kính hỏi người phụ nữ trước mặt.

Thịnh Hoan Nhan nhìn ra vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, im lặng thật lâu.

Cô còn có thể nói gì đây?

Những lời muốn nói, từ lâu đã thành chuyện quá khứ. Giờ phút này, cô chẳng còn gì muốn để lại cho họ.

Thấy Thịnh Hoan Nhan lắc đầu, quản gia lập tức hiểu ý, cũng không hỏi thêm.

Hôm đó, một ngày nắng đẹp ở Luân Đôn, Thịnh Hoan Nhan và Cố Trường Thanh tổ chức hôn lễ tại nhà thờ.

Vì cô không thích ồn ào, nên người tham dự chỉ có thân hữu gần gũi… và một vị khách không mời – Thẩm Cận Ngôn.

Khi thấy Thịnh Hoan Nhan mặc váy cưới trắng, khoác tay Cố Trường Thanh chậm rãi bước ngang qua trước mặt mình, tim anh bỗng nhói lên dày đặc.

Thoáng chốc, ký ức xưa ùa về.

Ngày đó, khi hai nhà Kiều – Thẩm công bố hôn lễ, người vui mừng nhất chính là cô gái nhỏ ấy.

Cô luôn mơ mộng: sau này cưới sẽ mặc loại váy cưới nào, tổ chức ở đâu, thậm chí kiểu nhẫn cưới ra sao cũng đã nghĩ sẵn.

Giờ đây, cô gái nhỏ ấy cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ có một mái nhà của riêng mình, cũng thực hiện được ước nguyện về một lễ cưới trong nhà thờ.