Ta bị lời nói thẳng thắn này làm cho chấn động:

“Bọn chúng cũng đồng ý sao?”

Dã Chi vươn cổ lên tự đắc:

“Nhưng ta là kẻ mạnh nhất mà. Kẻ nào không đồng ý đều bị ta đập cho một trận, thế là chúng nó đồng ý thôi.

“Phục Linh, ta không biết đó có phải là tình cảm ái mộ mà nàng nói hay không, nhưng ta chỉ muốn đi theo nàng, ở bên nàng ta rất vui vẻ. Ta cũng chỉ muốn cùng nàng sinh hồ ly tể tể.”

Chàng khựng lại một chút, rồi bổ sung thêm:

“Ta đẻ cũng được, sơn sâm tinh trong núi có thuốc sinh con đấy. Lần trước đi theo nàng đỡ đẻ, nhân loại các nàng sinh đẻ yếu ớt quá, cứ khóc mãi, lại còn chảy bao nhiêu máu.”

Ánh mắt của Dã Chi ngây thơ lại thuần túy, xen lẫn cả niềm khao khát hiện rõ mồn một.

Ta có thể gật đầu ưng thuận Dã Chi, rồi trải qua mấy chục năm hoan lạc cùng chàng.

Nhưng không thể.

Làm vậy đối với Dã Chi thật quá mức bất công.

Ta ngồi xổm xuống, bế Dã Chi đặt lên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, mắt nhìn thẳng với chàng:

“Dã Chi, tinh quái… sơn thần các ngươi có thể sống được bao nhiêu năm?”

Dã Chi có chút nghi hoặc:

“Không biết nữa. Có con hồ ly sống vài năm đã chết, có con thì sống được mấy trăm năm, con lợi hại thì có thể sống cả ngàn năm. Ta cũng khá là lợi hại đấy, chắc cũng phải sống được cả ngàn năm.”

Ta xoa đầu chàng, kể cho chàng nghe:

“Nhưng ta chỉ có thể sống mấy chục năm thôi. Mấy chục năm sau ta chết đi, ngươi quên ta thì đương nhiên là điều tốt, nhưng nếu ngươi nhớ ta, muốn đi tìm ta thì phải làm sao đây?

“Lại thêm hai ba chục năm nữa, khóe mắt ta sẽ in hằn rất nhiều nếp nhăn, thân hình cũng nhăn nheo già cỗi, còn ngươi vẫn thanh xuân tuấn tú tươi trẻ, đến lúc đó ngươi chê ta già, ta biết phải làm sao đây? Ta cũng sẽ đau lòng lắm.”

Dã Chi vô thức vẫy vẫy chiếc đuôi, nhưng không nói thêm gì nữa.

Cái đầu xù lông nhỏ bé của chàng căn bản chẳng thể nào nghĩ ra được chuyện phức tạp đến thế.

Ta ôm chàng đi vào nhà, đến giờ nấu cơm trưa rồi.

**20.**

“Dã Chi, xuống ăn cơm thôi. Tối nay ta nấu gà xào sả ớt cho ngươi đấy.”

Dã Chi đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, khẽ ve vẩy chiếc đuôi thả rủ xuống, quay lại nhìn ta bằng ánh mắt u sầu vô vàn:

“Ta không có khẩu vị. Ta vẫn chưa nghĩ ra cách hay.”

Ta: ……

Ta thực sự không biết Dã Chi có thể nghĩ ra được cách gì hay:

“Ăn cơm trước đã, ăn no rồi mới có sức mà nghĩ cách chứ.”

Dã Chi ngẫm nghĩ, thấy ta nói cũng có lý.

Lập tức nhảy phóc lên vai ta, vừa ăn thịt gà với vẻ đầy u buồn, vừa chỉ ăn đúng hai bát cơm tẻ.

Cơm nước xong xuôi, ta đi dạo vài vòng quanh sân để tiêu thực.

Dã Chi lại nhảy tót lên chạc cây ngồi xổm, ngắm trăng.

Trên khuôn mặt đầy lông xù vương đầy tâm sự.

Ta cũng không quấy rầy chàng, đợi chàng tự mình nghĩ thông suốt.

Nào ngờ chàng lại nghĩ thông suốt nhanh đến vậy.

Đêm đến ta khát nước tính dậy uống ngụm nước.

Trong cơn ngái ngủ mơ màng, ta chợt thấy Dã Chi trong hình dáng con người đang chống cằm nằm bên cạnh, ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn ta.

Ta sợ tới mức tỉnh hẳn cả ngủ, quên luôn cả cơn khát.

Dã Chi nằm xuống, vòng tay ôm ngang eo ta, đôi mắt long lanh:

“Phục Linh, ta nghĩ kỹ rồi. Nàng già thì cứ già đi. Nàng mọc mấy nếp nhăn thì ta cũng tự biến ra mấy nếp nhăn cho giống nàng.

“Đến lúc nàng chết, ta sẽ đem nàng chôn trong động hồ ly của ta, chúng ta cùng nhau ngủ. Ngủ mấy trăm năm, ta tỉnh dậy sẽ quên mất nàng thôi.”

“Thế nếu ngươi không quên được thì sao?”

Dã Chi nhăn mũi, lại nói:

“Thì ta ra ngoài đi chơi. Chơi chán rồi lại về động hồ ly, đào hài cốt của nàng lên, cắm lên xương cốt nàng những đóa hoa nhỏ, dù sao thì nàng vĩnh viễn ở đó là đủ rồi.”

Chàng cắn lên khóe môi ta, mổ mổ hôn hôn hệt như một chú chó con: