“Phục Linh, loài hồ ly chúng ta không có nhiều chuyện thương tâm đến thế đâu. Trước mắt mới là quan trọng nhất.”
Ta không nhúc nhích, mặc cho chàng hôn, nhìn sâu vào đáy mắt chàng.
Trong vắt, nghiêm túc, lại còn nhuốm đầy dục vọng.
“Thật sự thích ta sao?”
Dã Chi lùi ra một chút, trên đôi môi đỏ hồng phủ một lớp nước mỏng manh ươn ướt.
Lại sấn tới cọ xát trên môi dưới của ta:
“Thích.”
Ta lật người đè Dã Chi xuống, trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui sướng ngập tràn của Dã Chi, ta cúi xuống hôn chàng.
**21.**
Hôm sau Dã Chi không dùng thân hình hồ ly nữa, mà luôn dùng hình người quấn quýt bên cạnh ta cọ tới cọ lui.
Thỉnh thoảng lại sấn tới vòi vĩnh những nụ hôn.
Cười ngốc nghếch hết sức.
Hơn nữa chàng cũng siêng năng hẳn lên.
Ta làm gì chàng cũng giành làm, giành nấu cơm, giành rửa bát, giành cho gà ăn, giành phân loại thảo dược…
Khi thấy chàng làm đống thảo dược của ta lộn xộn rối tinh rối mù lên thành một đống, sức chịu đựng của ta đã đến giới hạn.
Ta túm lấy tai chàng, giáo huấn cho chàng một trận.
Dã Chi ngoan ngoãn rồi, ngồi xổm bên cạnh ngắm ta phân loại thảo dược.
Ta cứ nhặt được ba bốn cây, chàng lại sung sướng hôn lên má ta một cái, dính dấp chẳng ra thể thống gì.
Nhìn đống thảo dược không biết đến thuở nào mới làm xong, ta bất lực thở dài.
Nâng cằm Dã Chi lên, hôn một cái vào môi chàng, dỗ ngọt:
“Ngoan, ra ngoài chơi đi.”
Độ cong trên khóe môi Dã Chi càng sâu hơn, ngoan ngoãn đứng dậy bước đi, rồi vào phòng ôm ra một đống quần áo bỏ vào chậu.
Bắt đầu cầm chày đập thình thịch, thình thịch.
Hàng mày ta giật nảy liên hồi, muốn nói lại thôi.
Cốc, cốc, cốc.
Dã Chi mặt mày hớn hở chạy ra mở cửa.
**22.**
“Đệ đệ, đệ về rồi à? Mau vào ngồi đi.”
Ta bỏ nắm thảo dược xuống, vừa bước ra ngoài đã thấy Dã Chi đang nhiệt tình chào hỏi, cùng với sắc mặt xanh mét của Thính Lan.
“Hồ ly lẳng lơ, ngươi có bệnh à? Ai là đệ đệ của ngươi?”
Sự lạnh lùng của Thính Lan không hề dập tắt được sự nhiệt tình của Dã Chi, chàng kéo tay áo Thính Lan lôi vào trong:
“Ngươi là đệ đệ của Phục Linh, vậy thì cũng là đệ đệ của ta.”
Thính Lan giật mạnh tay áo về, cố đè nén ngọn lửa giận:
“Ta không phải đệ đệ của tỷ ấy.”
Dã Chi khó hiểu nhìn đệ ấy:
“Thế là ca ca sao? Ca ca cũng được. Từ nay trở đi, ngươi cũng là ca ca của ta.”
Thấy Thính Lan sắp bị chọc tức đến chết, ta vội vàng bước tới ngăn cản Dã Chi:
“Chàng trêu đệ ấy làm gì?”
Dã Chi ngoắc lấy ngón út của ta, lắc lắc:
“Đâu có. Ta theo nàng rồi, thì phải gọi người thân theo vai vế của nàng chứ.”
Ta: ……
“Ngươi có ý gì?”
Thính Lan đột ngột túm lấy cổ áo Dã Chi:
“Cái gì gọi là ngươi theo tỷ ấy?”
Dã Chi cười hề hề:
“Thì ý là ta là tướng công của Phục Linh đấy.”
“Ngươi…”
Mắt thấy nắm đấm của Thính Lan sắp giáng xuống mặt Dã Chi, trong tình thế cấp bách, ta tóm chặt lấy tay Thính Lan.
Ống tay áo bị ta kéo tuột xuống, để lộ ra những vết roi rướm máu bầm tím, đan chằng chịt vào nhau.
Đồng tử Thính Lan chợt co rụt lại, vội vàng rụt tay giấu ra sau lưng.
Ta kéo Dã Chi giấu ra sau lưng mình:
“Đệ thế này là… sao vậy?”
Hốc mắt Thính Lan lập tức đỏ ửng, giọng nói mang theo tiếng nức nở:
“Đệ muốn về nhà.”
Ta vươn tay định kéo bàn tay đệ ấy đang giấu sau lưng ra, muốn xem vết thương của đệ ấy:
“Vết thương của đệ từ đâu mà ra? Trần tiểu thư đối xử với đệ không tốt sao?”
Thính Lan đỏ rực đôi mắt nhìn ta, cố kìm cho những giọt lệ trong mắt không trào ra:
“Tỷ vẫn còn quan tâm đệ sao? Nếu tỷ thực sự quan tâm đệ, sao tỷ không đến xem đệ sống thế nào, lúc đó tỷ sẽ biết Trần tiểu thư đối xử với đệ tốt hay không tốt.”
“Ta…”
Dã Chi từ phía sau lưng ta bước ra: