Chu Hữu Dung lặng lẽ gật đầu.
Trước kia nàng chỉ cảm thấy mình là đích nữ phủ Quốc công, thân phận tôn quý, nhưng chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như bây giờ về thế lực thâm căn cố đế của dòng họ.
Sức mạnh ấy không phải quyền thế phô trương, mà là một loại lực lượng vô hình len lỏi khắp các mối quan hệ, vào đúng thời điểm liền trở thành chỗ dựa vững chắc nhất.
Như phụ thân âm thầm mưu lược, cô cô lặng lẽ chiếu cố trong cung, và… bản lĩnh phá cục của chính Hứa Tuyên Kỷ.
Tất cả điều ấy đan cài thành một tấm lưới, giúp nàng trong trận cuồng phong ấy được an toàn, thậm chí còn có thể hỗ trợ hắn một tay.
“Mẫu thân, con hiểu.” Nàng khẽ nói, “Cây lớn rễ sâu, càng cần cành lá thận trọng, mới có thể xanh tươi lâu dài.”
Dư thị mỉm cười nhìn nàng: “Con giờ càng lúc càng trầm ổn, giống cô cô con. Tốt lắm.”
Đang trò chuyện, bên ngoài chợt truyền vào tiếng nha hoàn hành lễ, là Hứa Tuyên Kỷ đã về.
Hắn hôm nay về sớm, vừa trông thấy Dư thị liền bước nhanh tới, cung kính hành lễ: “Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân.” Dư thị nay nhìn hắn càng thêm thuận mắt, vội cười bảo đứng dậy: “Mau mau đứng lên, người một nhà không cần đa lễ. Công vụ gần đây vẫn thuận lợi chứ?”
“Đa tạ nhạc mẫu quan tâm, mọi việc đều thuận.” Hứa Tuyên Kỷ ôn hòa đáp, ánh mắt lập tức dừng lại nơi Chu Hữu Dung, tự nhiên hỏi: “Mẫu tử đang trò chuyện gì vậy?”
Chu Hữu Dung mỉm cười: “Mẫu thân đang nhắc tới cô cô.”
Hứa Tuyên Kỷ ánh mắt khẽ động, gật đầu rõ ý: “Lần này đúng là nhờ Hòa phi nương nương khéo léo xoay xở trong cung. Hôm nay diện thánh, bệ hạ còn đặc biệt hỏi đến phu nhân, nói nương nương mấy ngày trước còn khen phu nhân trầm tĩnh đoan trang trước mặt hoàng hậu, rất có phong thái Chu thị.”
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng lời nào lời nấy đều mang hàm ý. Bệ hạ đích thân hỏi đến, đủ thấy người không chỉ chú ý đến Chu Hữu Dung mà còn ngầm xác lập vị trí của nàng, còn lời khen của Hòa phi lại càng là sợi dây vô hình kéo gần Chu gia với đế hậu.
Dư thị nghe xong mặt mày hồng hào, liên tục đáp: “Nương nương quá khen rồi, Dung nhi còn trẻ, vẫn cần rèn luyện thêm.”
Lại hàn huyên một lát, Dư thị thấy đôi phu thê trẻ ánh mắt giao nhau đã có ăn ý, liền hài lòng đứng dậy cáo từ, lúc ra về còn không quên dặn dò Chu Hữu Dung phải dưỡng sức cho tốt, sớm ngày khai chi tán diệp cho Hứa gia.
Tiễn mẫu thân xong, trong phòng chỉ còn hai người. Hứa Tuyên Kỷ tự nhiên đi đến bên nàng, nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt qua vết đỏ nhạt dần trên mu bàn tay vì bị nước trà hôm nọ làm bỏng: “Hôm nay còn thấy khó chịu không?”
“Không sao rồi.” Chu Hữu Dung khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn, “Hôm nay bệ hạ… còn nói gì khác không?”
Hứa Tuyên Kỷ biết nàng lo lắng, kéo nàng cùng ngồi xuống chiếc sập bên cửa sổ, ánh dương len qua song cửa chiếu xuống hai người, ấm áp dịu dàng.
“Bệ hạ đã hạ lệnh cho tam ti tăng tốc thẩm tra vụ án Lý Sùng Sơn cùng vương phủ. Khoản thâm hụt của vận hà đang được thống kê, liên lụy không ít quan viên, nhưng chứng cứ chính đều đã rõ ràng, bọn họ không thể chối cãi. Còn về chuyện thông địch,”
Giọng hắn trầm xuống, “Thánh huy của tộc Địch Nhung cùng quân báo biên cương là then chốt, bệ hạ vô cùng giận dữ, đã phái tâm phúc bí mật truy tra tung tích tàn dư Địch Nhung, lần này nhất định sẽ nhổ tận gốc.”
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt dịu xuống khi nhìn nàng: “Bệ hạ còn hỏi ta muốn nhận thưởng gì.”
Chu Hữu Dung sững người: “Vậy chàng trả lời sao?”
Hứa Tuyên Kỷ khẽ mỉm cười, siết chặt tay nàng: “Thần được thánh ân soi xét, rửa được oan khuất, đã cảm kích khôn cùng, không cầu gì hơn, chỉ nguyện cùng phu nhân an ổn mà sống, tiếp tục vì triều đình dốc sức.”
Hắn nói bốn chữ “cùng phu nhân an ổn” hết sức rõ ràng và trang trọng.
Tim Chu Hữu Dung khẽ run lên, hàng mi rũ xuống, vành tai cũng khẽ ửng hồng.
“Bệ hạ nghe vậy liền cười lớn, nói rằng trẫm không ngờ ái khanh Hứa đây lại là kẻ si tình.” Hứa Tuyên Kỷ cười bất đắc dĩ, sau đó nghiêm lại: “Chỉ là, tuy bệ hạ không nói rõ, nhưng sau chuyện này, phong thưởng chắc chắn là điều tất yếu. Có điều hiện tại, vẫn phải dốc sức hoàn thành vụ án.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt chân thành: “Hữu Dung, đợi chuyện nơi đây kết thúc, ta muốn đưa nàng về Từ Châu thăm quê. Nơi đó cảnh sắc khác hẳn kinh thành, nàng nhất định sẽ thích.”
Hắn bất ngờ nhắc tới tương lai, mang theo kỳ vọng giản dị như bao đôi phu thê bình thường, khiến lòng Chu Hữu Dung dâng lên một dòng ấm áp.
Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ôn hòa kia, khẽ gật đầu: “Được.”
Nắng nhẹ yên tĩnh, thời gian như chậm lại, bình yên và dài lâu.
Vài ngày sau, một tin tức bất ngờ lại khiến mặt hồ yên ả nổi lên gợn sóng—
Triệu Tức, kẻ đang bị giam lỏng trong vương phủ, đêm qua bất ngờ treo cổ tự vẫn!
Tuy được kịp thời phát hiện cứu xuống, nhưng hắn đã hôn mê bất tỉnh, tính mạng nguy nan.
Tin tức truyền tới phủ Hứa lúc Chu Hữu Dung đang cắm hoa, nghe xong, nhành ngọc lan trong tay “tách” một tiếng gãy đôi, rơi xuống bàn.
Nàng sững sờ nhìn nhánh hoa bị gãy, lòng không rõ là tư vị gì. Kinh ngạc? Cảm thán? Hay là… một tia bi thương nhạt nhòa?
Vị thế tử từng một thời khoác áo gấm cưỡi tuấn mã, từng đính hôn với nàng, cuối cùng lại dùng cách như vậy, để viết nên đoạn kết tàn khốc mà mơ hồ cho cơn sóng dữ này.
Nàng chợt nhớ đến một ngày xuân rất xa xưa, khi ấy Triệu Tức từng tặng nàng một con ngựa đỏ nhỏ xinh đẹp, cười tươi rói nói: “Hữu Dung, chờ nàng cưỡi thành thạo, chúng ta cùng phi ngựa ngắm hoa ở Nam Sơn.”
Thời gian trôi qua, ngựa đỏ đã già, hoa Nam Sơn đã nở rồi tàn.
Mà hai người bọn họ, đã sớm rẽ sang hai con đường khác biệt.
Nàng khẽ gạt đi nhành hoa gãy trên bàn, dặn quản gia vừa tới bẩm báo: “Biết rồi. Chuyện này, không cần nói lại với đại nhân.”
Những chuyện cũ ngày xưa, dù tốt hay xấu, đều nên tan theo gió.
Ánh mắt nàng lúc này, chỉ muốn nhìn về phía tương lai có hắn.
HẾT