16

Tôi ngồi vào ghế phụ, Phó Trường Yến thong thả gõ nhẹ lên vô lăng, ánh mắt có chút lảng tránh.

“Phó Lẫm có làm gì em không?”

Tôi lắc đầu, Phó Trường Yến im lặng một lúc rồi nói:
“Anh ta đã nói hết với em rồi….Vậy nên, em sẽ trách anh chứ?”

Trách anh vì đã lợi dụng thời cơ sao?

Trách anh vì đã không nói cho em biết sự thật sao?

“Em không trách anh.” Tôi nghiêm túc giải thích: “Em thích anh.”

Phó Trường Yến sững sờ. Đôi tai của anh dần dần đỏ lên. Tôi dùng ngón tay nâng cằm anh như một kẻ lưu manh.

“Sau khi hiểu rõ tình trạng của đại cháu trai rồi, giờ đến lượt anh đấy.”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh như để an ủi.

“Người ngay không nói lời mờ ám, nói cho em biết chuyện của anh đi, Trường Yến ơi~”

Thực ra tôi luôn biết rằng anh thích tôi. Dù miệng anh im lặng, tình yêu cũng sẽ lộ ra từ đôi mắt.

Nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng muốn biết tình yêu này bắt đầu từ đâu.

Là người được yêu, tôi nghĩ mình thực sự có quyền và nghĩa vụ để biết.

Phó Trường Yến lặng người. Rất lâu sau đó, anh mới tìm ra điểm bắt đầu của mối tình đơn phương kéo dài này, rồi khẽ mấp máy môi.

Đó thực sự là một câu chuyện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Phó Trường Yến lớn hơn tôi và Phó Lẫm bảy tuổi. Anh là đứa trẻ nhỏ nhất trong thế hệ đó, lại cách Phó Lẫm một bậc, từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng.

Khi tôi và Phó Lẫm còn chơi đùa với đất sét, anh đã trở thành một thiếu niên thanh tú.

Tôi không quen biết Phó Trường Yến. Nhưng khu vườn nơi tôi và Phó Lẫm chơi đùa lại nằm ngay dưới cửa sổ của anh.

“Có một ngày, em đã đặt một con thỏ nhỏ làm từ đất sét lên bệ cửa sổ của anh.”

Phó Trường Yến nhẹ nhàng cười, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.

“Khi em chơi mệt, em rất thích ngồi trên bệ cửa sổ của anh để ngẩn ngơ—em chắc chắn không biết đó là kính một chiều, từ trong phòng anh có thể nhìn thấy em.”

Sau đó, gia đình tôi suy sụp, phải rời khỏi khu đại viện. Việc học và thăng tiến trong sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, không còn ai chống lưng.

Nhưng kỳ diệu thay, tất cả những rắc rối mà tôi gặp phải đều được giải quyết một cách kỳ lạ.

Những học sinh bắt nạt tôi trong trường sẽ bị trượt chân ngã từ cầu thang và phải nghỉ học về nhà.

Người thân quấy rối tôi bị tai nạn và biến mất.

Sếp của tôi, người đã chiếm đoạt thành quả công việc của tôi, sẽ bị điều chuyển đến một nơi rất xa.

Và còn nữa. Trong hành lang dài vào ngày tôi bỏ trốn khỏi đám cưới, căn phòng không đóng cửa ấy…

Ký ức dần dần phục hồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào Phó Trường Yến:
“Hóa ra bao nhiêu năm nay, đều là anh sao…Tại sao, anh chưa bao giờ nói?”

Giữa chúng tôi luôn tồn tại tấm kính một chiều ấy. Khi Phó Trường Yến lặng lẽ nhìn tôi qua tấm kính, ánh mắt tôi lại đặt vào khu vườn đó.

Nhưng khi tôi quay người lại, tôi cũng không thể nhìn thấy anh ở phía bên kia tấm kính.

Khi tôi đang theo đuổi người khác. Cũng có một người vô vọng yêu tôi suốt bao nhiêu năm trời.

Phó Trường Yến không phủ nhận, chỉ khẽ hôn lên trán tôi.

“Nhưng anh đã đợi được em, Thẩm Du.”

Vậy nên, tất cả đều đáng giá.

**Phó Trường Yến – Phiên ngoại**

1

**Phó Trường Yến lần đầu gặp Thẩm Du là vào năm anh mười hai tuổi.**

Cháu trai lớn của anh dẫn một cô bé đến nhà chơi.

Cô bé mặc một chiếc váy màu đỏ, cánh tay nhỏ nhắn như đốt ngó sen lộ ra ngoài, bước đi lắc lư đáng yêu.

Phó Trường Yến vô thức nghĩ.

Có chút dễ thương, giống như cá chép trong ao.

Sau đó, anh giả vờ như vô tình, từ cháu trai lớn mà biết được tên của cô bé.

Cô tên là Thẩm Du.

Thẩm Du.

Phó Trường Yến lặng lẽ nhẩm lại cái tên này trong lòng.

Trẻ con thường chào hỏi nhau như thế nào nhỉ—

Phó Trường Yến cau mày nghĩ ngợi, rồi nhẹ nhàng nói thầm trong lòng.

——”Rất vui được gặp em, Thẩm Du.”

2

**Phó Trường Yến không thích Phó Lẫm.**

Thằng nhóc đó dám kéo tóc Thẩm Du!

Thấy Thẩm Du tóc rối tung, ngồi bệt dưới đất khóc nức nở, Phó Lẫm còn dám gãi đầu rồi chạy mất.

Chờ đấy, lát nữa sẽ dạy dỗ ngươi.

Phó Trường Yến mặt không biến sắc, nghiến răng ken két, nhưng bước chân xuống lầu lại rất gấp gáp.

“Em bé,” anh lúng túng dỗ dành Thẩm Du, “Đừng khóc nữa, anh giúp em tết tóc lại nhé?”

Thẩm Du nhỏ bé khóc thút thít, nhưng vẫn cảnh giác.

“Anh là ai?”

“Anh là… anh trai của Phó Lẫm.”

Phó Trường Yến do dự một chút, nhưng rồi cũng nói dối.

Hồi nhỏ, khi những đứa trẻ khác biết đến thân phận của anh, chúng đều không muốn chơi với anh.

Điều đó không quan trọng. Phó Trường Yến nghĩ. Nhưng anh muốn chơi cùng Thẩm Du nhỏ bé.

Hôm đó, khi Phó Lẫm dẫn người giúp việc trong nhà trở lại để giúp Thẩm Du chải đầu, cậu thấy cảnh tượng ấy.

Người chú không hay nói chuyện của cậu ngồi phía sau cô bé, kiên nhẫn tết tóc cho cô.

Gương mặt là vẻ dịu dàng và tập trung mà cậu chưa từng thấy. Phó Lẫm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời.

Sau đó dụi mắt.

Mình vừa thấy ảo giác sao?

03

**Tình cảm thuở thiếu niên ấy kéo dài rất lâu.**

Lâu đến mức nhà họ Thẩm dọn đi, khu vườn cũng không còn vang lên tiếng cười nói của cô nữa.

Lâu đến mức Thẩm Du xách váy cưới, hoảng hốt lao vào phòng anh.

Tim của Phó Trường Yến vẫn không thể kìm lại mà đập nhanh hơn.

Giống như lần đầu gặp gỡ.

Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của Thẩm Du, anh khẽ nhắm mắt lại trong giây lát.

**Thật vui vì được gặp lại em, Thẩm Du.**

Lần này, anh nhất định sẽ không để em bước về phía người khác.

Rất lâu sau đó, Thẩm Du mới chậm rãi nhận ra tình yêu của anh.

Rồi anh sẽ từng chút từng chút kể lại câu chuyện cho cô nghe.

Cưới được Thẩm Du, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời Phó Trường Yến.

Giữa muôn vàn ánh đèn, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Nhưng chỉ có cô, mới là ngọn lửa không bao giờ tắt trong cuộc đời anh.

**(Hoàn)**