Trước đây Thái hậu đã áp dụng chiêu này với Tiên đế, giả bộ không tranh không giành, thế mà lại là người chiến thắng cuối cùng.
Thủ đoạn của bà, Thẩm Đào học được mười mươi, lại dùng chính chiêu đó lên người hắn.
Đáng tiếc, hắn không phải là Tiên đế.
Sẽ không bị che mắt dễ dàng như vậy.
Triệu Tuân mở tấu chương, đầu ngón tay lướt nhẹ qua hai chữ “tu lăng”, rồi ném sang một bên.
Bá quan có dâng sớ khẩn thiết đến đâu cũng vô dụng.
Hắn đang đợi Thẩm Đào chịu cúi đầu, chạy đến van xin hắn.
Đến lúc đó, hắn có thể ở vị thế kẻ bề trên, ban cho nàng ta một tước vị Tần, rồi hạ lệnh tu bổ lại lăng mộ đàng hoàng, cho Thái hậu mồ yên mả đẹp.
Thế nhưng.
Một tuần trôi qua.
Hai tuần trôi qua.
Bên phía hoàng lăng vẫn không truyền đến bất cứ tin tức gì.
Trong lòng Triệu Tuân bắt đầu gợn lên sự bực bội.
Hắn có một giấc mơ, mơ về thuở ấu thơ, hắn ham chơi, kéo A Đào ra ngọn núi phía sau lăng, kết quả bị ngã xuống một cái hố sâu.
Lúc đó là giữa mùa đông, rất lạnh rất lạnh, hắn rét run cầm cập, A Đào liền cởi áo khoác ngoài, đắp hết lên người hắn.
Nàng ôm lấy hắn, vụng về hà hơi sưởi ấm vào tay hắn, rõ ràng bản thân đã lạnh đến mức nói không tròn chữ, vẫn nghiêm túc động viên:
“Điện hạ, người nhất định phải gắng gượng.”
“Nô tỳ ư? Nô tỳ không lạnh, người đừng lo, dù nô tỳ có chết, cũng sẽ ở trên trời phù hộ cho người và nương nương.”
“Người nhất định phải sống tiếp, nếu không nương nương sẽ đau buồn đến chết mất.”
Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, trái tim run rẩy, không phải là sự cảm kích, mà là nỗi chua xót, xen lẫn một thứ cảm giác bứt rứt khó tả.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn rất muốn hỏi nàng: Vậy còn nàng thì sao?
Nếu ta chết, nàng có buồn không?
Nàng đối tốt với ta, tất cả đều là vì Thái hậu.
Liệu có chút nào… là xuất phát từ sự chân tâm của nàng không?
Bông tuyết tan trên chóp mũi A Đào, biến thành giọt lệ.
Nàng đeo tay nải, quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt bi thương: “Điện hạ, nô tỳ phải đi rồi.”
Đi đâu?
Triệu Tuân liều mạng muốn giữ nàng lại, nhưng phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích.
Chỉ đành trơ mắt nhìn A Đào bước về phía bóng người cách đó không xa, càng lúc càng xa hắn.
Kẻ nào dám cướp A Đào khỏi tay hắn?
Triệu Tuân choàng mở mắt.
Trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Sự bất an trong lòng ngày một lớn lao, tựa hồ có thứ gì đó vô cùng quan trọng đang tuột khỏi tầm tay.
Hắn xoay người xuống giường, cả giày cũng không kịp xỏ, định đi tìm Hồng Cảnh.
Hắn phải gặp Thẩm Đào ngay bây giờ.
Mới bước được vài bước, thái giám cận thân đã quỳ lết vào, nét mặt hoảng loạn: “Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi!”
“Linh cữu Thái hậu quàn bên ngoài quá lâu, không biết từ đâu bắt lửa, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ Tử cung rồi!”
**09**
“Thiêu rụi hết rồi ư?”
Ở vùng sông nước Giang Nam cách kinh thành ngàn dặm.
Ta hít một ngụm khí lạnh, không kìm được mà siết chặt tấm chăn:
“Vậy thi hài của nương nương thì sao?”
Hồng công công cười ngậm ngùi: “Lúc nô tài cứu cô nương ra ngoài, đã sai con nuôi bí mật đưa thi hài nương nương đi, men theo đường thủy đưa đến Dương Châu rồi.”
“Nương nương vốn dĩ không muốn chôn cất ở phi lăng, nay hồn quy cố lý, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện.”
Ta vẫn còn nghi ngại: “Nhưng… nếu trong cung phát hiện thi hài biến mất…”
“Cô nương cứ yên tâm,” Hồng công công nói, “trước đó đã chuẩn bị sẵn hai cái xác nữ cháy đen, tuyệt đối có thể dối trời qua biển.”
“Nếu không nắm chắc mười phần, nô tài làm sao dám châm mồi lửa này chứ?”
Hồng công công theo Thái hậu từ lúc mới nhập cung, là tâm phúc thực sự, trung thành tuyệt đối.
Trước lúc lâm chung, nương nương cố gượng thêm nửa canh giờ.
Chính là để căn dặn cặn kẽ ông ấy những dự định bà đã sắp xếp cho ta.
Bề ngoài, bà đày ta ra hoàng lăng.