“Đây là con mồi của ta, từ khi nào đến lượt kẻ khác động vào?”

7

Hắn đột nhiên xuất hiện, đứng sừng sững với thanh kiếm trên lưng.

Cái cảm giác an toàn chết tiệt này.

“Nhiệm vụ này ngươi làm bao lâu rồi? Chủ thuê sớm đã hết kiên nhẫn. Ngươi không thể vì không hoàn thành mà cứ kéo dài mãi được.”

Sát thủ lạnh lùng nói.

“Lão tử muốn kéo bao lâu thì kéo.”

Hắn đã lao vào. Những chiêu thức kiếm pháp của cả hai người ta không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, tất cả đều nhằm vào việc sống chết.

Ta khó nhọc xoay người, rút nỏ từ trong hộp giày ra.

Chính là thứ mà người ta gọi là “ám tiễn khó đỡ” đó.

Sát thủ chết rồi, chết dưới mũi tên ngầm của ta.

Hắn bước đến trước mặt ta, ngồi xuống, mặt lạnh như tiền:

“Khi nào thì ngươi trở nên ngu ngốc đến mức suýt nữa bị giết dưới tay kẻ khác vậy?”

“Ta nghĩ người đó là ngươi.”

Hắn khựng lại một chút. “Là ta thì ngươi có thể thả lỏng cảnh giác sao? Ngươi quên mất ta đến đây làm gì à?”

“Để giết ta, ta biết. Bây giờ là một cơ hội tốt đấy, ngươi muốn nhân lúc này mà ra tay không?” Ta cười khổ.

“Ta không bao giờ làm loại chuyện thừa cơ đó. Nếu giết ngươi, ta phải làm một cách quang minh chính đại.”

“Ý ngươi là vụ hạ độc hay vụ giả làm cô gái chơi tỳ bà?”

“Câm miệng lại.” Hắn cố gắng đỡ tay ta để ta đứng dậy, nhưng ngay khi nghe tiếng ta kêu đau thảm thiết, hắn đành bỏ cuộc.

“Ngươi là nam nhân mà không chịu được chút đau sao? Thái tử các ngươi cũng yếu đuối thế à?”

“Bế ta lên.”

“Hả?”

“Bế ta.”

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác, như thể ta đang có mưu đồ gì đó.

Ta sắp không chịu nổi rồi, hắn còn dây dưa. Tức đến mức ta quàng tay qua cổ hắn, nhắc lại: “Bế ta!”

Gương mặt hắn rất gần ta, ta có thể thấy trong đôi mắt trong veo của hắn lóe lên chút gì đó nhẫn nhịn.

Chẳng phải chỉ bế ta một chút thôi sao, có gì khó chịu đâu?

Cuối cùng, hắn cũng thỏa hiệp, đưa tay qua lưng và chân ta, nhấc bổng ta lên. Cơ bắp vạm vỡ của hắn khiến ta cảm thấy an toàn trở lại.

So với hắn, ta giống như một con gà con vậy.

Còn là con gà yếu ớt nữa.

Từ góc nhìn này, ta có thể thấy rõ đường viền hàm dưới hoàn mỹ của hắn, thật đúng là người đẹp thì nhìn từ góc nào cũng đẹp không góc chết.

Hắn đột nhiên cúi đầu, “Nếu ngươi còn dám nhìn chằm chằm ta nữa, ta sẽ chọc mù mắt ngươi.”

“Ngươi đẹp lắm, ta sẵn sàng để ngươi chọc mù mắt chỉ để được nhìn ngươi thêm lần nữa.” Ta cười không chút xấu hổ.

Lực tay hắn đột nhiên siết chặt, làm ta đau điếng, ta đành xin tha: “Không nhìn nữa, không nhìn nữa! Buông tay đi!”

Hắn thả lỏng, đặt ta nhẹ nhàng xuống giường. Rồi đột nhiên hỏi: “Ngươi thường xuyên gặp phải ám sát như thế này à?”

“Nhiều thì mười mấy lần một năm, ít thì ba, bốn lần. Chậm nhưng chắc.” Ta cười toe toét đáp lại.

Hắn nói: “Xem ra làm Thái tử cũng chẳng có gì tốt đẹp.”

“Đúng vậy, vì thế nên ta không làm nữa.”

Suốt năm dài chỉ có công vụ, đọc sách, và những cuộc ám sát, không có chút thời gian nào cho bản thân, như thể ta bị trói buộc vào một công cụ quyền lực.

Vậy nên giờ, khi đã thoái vị, ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Những chuyện phóng túng của ta, một phần không chỉ là giả vờ diễn, mà là sự trả thù sau khi bị ràng buộc quá lâu.

Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ dần lắng xuống.

Như bây giờ, ta bỗng dưng muốn theo đuổi cuộc sống của chính mình, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo.

Mã mụ mụ vào dọn dẹp hiện trường, căn phòng nhanh chóng trở lại như trước. Bà nhìn ta đầy thương xót, kéo chăn đắp kín cho ta, rồi đi ra ngoài để lo chuyện chôn cất xác.

Trong phòng, lại chỉ còn hai người chúng ta.

Hắn kéo ghế ngồi xuống cách ta năm mét, chỉ ngồi yên như vậy.

Ta hỏi hắn: “Ngươi không về ngủ à?”

“Lỡ có người khác đến ám sát ngươi, ngươi như thế này thì khác gì cá nằm trên thớt. Ngươi chỉ được phép chết dưới tay ta.”

“Được rồi, được rồi, ta chỉ chết dưới tay ngươi thôi. Hay là ngươi nằm nghỉ một chút đi, bên cạnh ta còn chỗ trống này.” Ta đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh mình.

Hắn vẫn không động đậy.

“Yên tâm đi, giờ ta có muốn cũng không làm được gì ngươi, không còn sức đâu.”

“Ta không mạnh đến mức đó.”

Mi mắt hắn khẽ động.

“Ngươi sợ ta à?”

Hắn đứng bật dậy, đá văng chiếc ghế, bước thẳng đến giường của ta, giật mạnh dây buộc màn giường.

Ta tưởng hắn định làm chuyện gì mờ ám, cả giường màn đều bị hắn kéo xuống, khiến tim ta đập loạn và tay chân run rẩy.

Rồi tay ta bị hắn trói lại.

“Ngươi có cần phải làm vậy không?”

“Có.”

Giọng hắn trầm trầm, rất gần bên tai ta.

“Nếu ngươi thực sự yêu tỷ tỷ của ngươi, thì không nên hành động bừa bãi thế này. Ngươi như vậy chỉ khiến nàng đau lòng.”

Bát tỷ có buồn hay không, ta không biết, nhưng sao ta cảm giác giọng hắn nghe như có chút u sầu vậy?

Ta xoay người đối diện với hắn: “Tỷ tỷ ta sẽ không buồn đâu, vì nàng vốn dĩ không thích ta.”

“Vậy chẳng phải ngươi đơn phương sao?”

“Liên quan gì đến ngươi?”

Hắn đặt hai tay sau đầu, nghiêng người nhìn ta một cách nghiêm túc,

“Ngươi đã có người thích rồi, vậy thì phiền ngươi từ giờ tránh xa ta ra. Chuyện ở Hồng Nguyệt Lâu coi như chưa từng xảy ra. Ngày mai trở đi, ta chỉ là kẻ muốn giết ngươi.”

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, đây là hắn muốn cắt đứt tất cả với ta sao?

Ta lập tức chống người lên, đè hắn xuống: “Không được! Ta không đồng ý! Ta đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng!”

Hắn hoảng loạn đẩy ta ra: “Ngươi đã có người khác trong lòng! Đừng có đến đây quấy rầy ta nữa!”

“Nhưng ta chỉ có mình ngươi trong lòng!”

Ôi, lỡ nói thật rồi.

“Ta không muốn bị ngươi lừa nữa! Đây chỉ là trò chơi của ngươi, tại sao ta phải mắc kẹt trong đó? Ngươi trêu đùa ta vui lắm sao?”

Hắn ngồi dậy, trong mắt chỉ còn lại sự hoang tàn.

Hắn không tin ta, cũng không thể tin ta.

Vậy nên hắn chỉ có thể bướng bỉnh mím môi, quay mặt đi không nhìn ta.

Có lẽ hắn thực sự thích ta, thích ta khi là kẻ loạn luân, thích ta khi là tên đoạn tụ, thích ta khi ta chẳng ra gì.

Có lẽ ta nên để hắn đi.

Nếu mọi chuyện bắt đầu từ Hồng Nguyệt Lâu, thì nên giải thích rõ ràng.

Ta không muốn hắn phải khổ sở thêm nữa.

Ta kể cho hắn nghe về chuyện Mã mụ mụ châm kim, và lý do ta làm thế là để tránh bị thế lực của tân Thái tử nhắm đến, cố ý làm ra vẻ thất bại.

Nhưng ta không nói với hắn rằng loạn luân cũng chỉ là giả. Chuyện này liên quan đến phụ hoàng và Bát tỷ, ta vẫn chưa thể nói ra.

“Ngươi không bao giờ hối hận sao? Vì tỷ tỷ của ngươi, ngươi phải làm đến mức này?”

“Đây là lỗi lầm ta từng phạm, chẳng có gì để hối hận. Chỉ tiếc là đã kéo theo tỷ tỷ bị đuổi khỏi cung.”

Rõ ràng ta đã nói ra sự thật, hắn đáng lẽ phải thở phào nhẹ nhõm, tại sao hắn lại càng trở nên u ám hơn?

“Ngươi quả thực đã chìm sâu trong tình cảm rồi.”

“Giờ ta đã nói hết sự thật cho ngươi, ta chỉ cố tỏ vẻ thất bại để sống sót thôi. Giữa chúng ta vốn chẳng có chuyện gì, ta nói ra là muốn để ngươi được giải thoát, không muốn ngươi phải bận tâm về chuyện này nữa. Ngươi muốn đi thì cứ đi đi.”

“Đi? Ngươi đã đùa cợt ta như một con rối, giờ lại nói muốn giải thoát cho ta? Ngươi đã hỏi ta xem, liệu ta có muốn giải thoát cho ngươi không?”

Hắn lại giận rồi sao?!

Quy trình bình thường không phải là sau khi hắn gỡ bỏ được gánh nặng, thì bỏ đi sao?

Hắn đột nhiên siết chặt dây trói tay ta, rồi kéo thêm một sợi dây khác, lần này còn chu đáo che luôn mắt ta.

Mắt ta tối đen lại.

“Ngươi che mắt ta làm gì?”

“Giờ biết sợ rồi à? Không phải lúc trước ngươi rất ngông cuồng sao?”

Hắn cũng ngông cuồng đấy, nhưng cũng chẳng dám làm gì cả.

Ta chỉ mới trêu đùa một chút, nói rằng ta không phản đối việc chuyển tình cảm sang hắn và mong hắn nhẹ nhàng một chút, thế mà hắn đột nhiên không dám làm gì, ngoan ngoãn rời khỏi người ta và nằm xuống bên cạnh, không nhúc nhích.

Ta thật không biết hắn đang nghĩ gì nữa?

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mắt ta đã sáng trở lại, dây trói cũng đã được cởi từ lúc nào. Hắn lại ngồi thẳng thớm trên ghế, như thể đêm qua chưa từng nằm bên cạnh ta.

Mã mụ mụ bưng thuốc tới, ta không thích vị đắng, bà đã cho thêm nhiều đường, nhưng thuốc vẫn đắng vô cùng.

Có vẻ Mã mụ mụ đã dần quen với sự hiện diện của hắn, cũng không còn cảnh giác với hắn như trước.

“Mụ mụ, ta muốn đi tiểu.”

Hắn ở đây nên ta ngại không dám nói, nhưng nếu cứ nhịn nữa, chắc bàng quang của ta sẽ nổ mất.

Mã mụ mụ định đỡ ta đi thì hắn đột nhiên đứng lên: “Để bà ấy đỡ ngươi đi thì không hay lắm, để ta.”

Tấm lòng tốt của hắn, ta hiểu, nhưng ta thật sự không cần đâu!

“Điện hạ từ nhỏ đã do ta chăm sóc, không có gì là không thích hợp.” Mã mụ mụ mạnh mẽ phản bác.

“Nam nữ khác biệt, giờ hắn cũng đã lớn rồi, nên giữ chút khoảng cách.”

Chưa đợi Mã mụ mụ phản ứng, hắn đã nhanh chóng đỡ ta dậy.

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, hắn vẫn đỡ ta, ta nhìn hắn.

“Sao vậy? Ngươi không phải muốn đi tiểu sao?”

“Ta tự vào được.”

“Để ta đỡ ngươi, lỡ ngươi ngã xuống, ta lại phải gọi người tới kéo ngươi lên.”

Ta không tin hắn, chắc chắn hắn không tốt bụng đến vậy.

Cuối cùng, ta cũng thành công thuyết phục hắn rút lui, để tự mình vào nhà vệ sinh.