Bàn tay của Tạ Trường Tịch nhất thời khựng lại giữa không trung.

Lần đầu tiên ta không nhìn chàng, quay đầu ra lệnh cho Cấm quân: “Hồi cung.”

Chương 8

Vừa về đến Đông cung, Thái tử đã đợi sẵn từ lâu.

Ta vừa bước vào, liền chạm phải đôi mắt hẹp sâu thẳm của hắn.

Hắn không hỏi han lấy một câu, mở miệng liền lạnh lùng nói: “Tạ Trường Tịch chạm vào nàng ở đâu?”

Hàng mi ta chợt run lên: “Không có, Tạ tướng quân chỉ là thấy ta bị thương…”

Lời còn chưa dứt, đã thấy ánh mắt hắn u ám ngắt lời: “Thật bẩn thỉu, người đâu, rửa sạch sẽ cho Thái tử phi!”

Chưa kịp hoàn hồn, một thùng nước lạnh có lẫn đá vụn đã dội từ đầu xuống chân ta.

Hơi thở của ta đột ngột ứ nghẹn, vết thương vốn dĩ đã cầm máu bị kích thích, lại một lần nữa toác ra.

Máu hòa cùng nước chảy xuống, trên mặt đất một mảnh hỗn độn.

Hơi lạnh buốt ngấm vào tận xương tủy, ta ngã bệt xuống đất, hàm răng run bần bật không kiểm soát được.

“Ái phi, nàng nhớ cho kỹ, không ai dám cướp đồ của bản cung.” Giọng nói mang hàm ý cảnh cáo của Thái tử từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Ta nhắm mắt lại, nhớ đến sự tuyệt vọng lúc ngàn cân treo sợi tóc ngày hôm nay, nỗi đau đớn khi bị tất cả mọi người vứt bỏ.

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng nói u ám lạnh lẽo như một hồn ma cô độc: “Bệ hạ cũng không dám sao?”

Lời này vừa dứt, khắp tẩm cung chìm vào tĩnh lặng, tất cả cung nhân đều cố gắng gục đầu xuống thấp nhất có thể.

Sắc mặt Thái tử cũng đột ngột lạnh đi, hắn cười khẩy một tiếng: “Mồm mép ngoa ngoắt lắm, cho muối vào nước, tiếp tục rửa cho bản cung!”

Bởi vì câu nói này, ta đã phải nằm bẹp trên giường suốt nửa tháng.

Lúc lập xuân, bên ngoài truyền đến tin tức, hôn kỳ của Tạ tiểu tướng quân được ấn định vào một tháng sau.

Nghe được tin này, ta ngồi một mình ngoài sân suốt cả một đêm.

A Bích xót xa khuyên nhủ: “Nương nương, ngoài trời gió lớn, thân thể người vẫn chưa bình phục hẳn, về phòng đi thôi!”

Khóe miệng ta gượng gạo một nụ cười bi lương, siết chặt ly rượu bạch ngọc trong tay: “A Bích, chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi…”

Ta nói lắp bắp không rõ ràng, nhưng A Bích không nói thêm gì nữa.

Một lúc lâu sau, một chiếc áo choàng lớn khoác lên người ta, cơ thể đã lạnh buốt của ta cuối cùng cũng truyền đến một tia ấm áp.

Giọng của A Bích nhẹ nhàng và mềm mỏng: “Nô tỳ sẽ bầu bạn với nương nương.”

Vài ngày sau, Ân Quý phi nổi hứng, tổ chức yến tiệc ngắm hoa, mời các phu nhân nhà quyền quý vào cung.

Ta đến lộ diện một lát, rồi một mình tìm một góc hẻo lánh ngồi lại.

Ở đây có một cây hải đường nở hoa rất đẹp, đầu ngón tay ta lướt qua, trước mắt chợt hiện lên một khuôn mặt tươi cười chói lọi như ánh nắng rực rỡ.

Tạ Trường Tịch từng nói: “Nàng thích hoa hải đường như vậy, không bằng sau này chúng ta sinh một cô con gái thì đặt tên là Hải Đường đi, Tạ Hải Đường nàng thấy sao?”

Tay ta chợt sững lại, bàn tay đang vuốt ve đóa hoa thu về.

Phía sau đột nhiên có tiếng động, ta quay đầu nhìn lại, là phu nhân của Hộ bộ Thượng thư, cũng chính là cô ruột của Tạ Trường Tịch.

Ta có chút luống cuống gật đầu, theo bản năng muốn gọi một tiếng “cô mẫu”, nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn lại, chỉ đành thấp giọng gọi: “Tạ phu nhân!”

Tạ phu nhân nhìn chằm chằm ta hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: “Ngươi đã gả cho người ta rồi, thì nên an phận thủ thường, đừng đi tai họa người khác nữa.”

Một luồng hơi lạnh bất chợt bốc lên từ đáy lòng ta.

Ta không biết Tạ phu nhân đã nghe người ngoài nói những gì, luống cuống siết chặt chiếc khăn tay: “Phu nhân nói vậy là có ý gì?”

Tạ phu nhân nhíu chặt mày: “Năm đó Tạ Trường Tịch biết chuyện ngươi gả cho Thái tử, lúc ra trận giết địch đã mặc kệ sống chết, mấy lần bị thương suýt mất mạng. Ngày ngươi đại hôn, nó lại càng đổ bệnh không dậy nổi, sốt đến mê sảng mà trong miệng vẫn liên tục gọi tên ngươi.”

Ta chợt cứng đờ người, lời này như một cái tát giáng thẳng vào mặt ta, khiến đầu óc ta ong lên.

Tất cả những chuyện này, ta… hoàn toàn không hay biết!

Đối diện, câu hỏi của Tạ phu nhân sắc như dao: “Tạ Trường Tịch cũng xem như đã chết vì ngươi một lần rồi, nay ngươi lại sai thị nữ của ngươi đi tìm nó, là muốn hại chết nó nữa sao? Ân Đại, làm người không thể ích kỷ như vậy.”

Ta nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc: “Ta không có sai người…”

Nói đến đây, ta khựng lại.

A Bích mấy ngày nay nói nhớ nhà, đã từng ra khỏi cung…

Tạ phu nhân thấy thế, cười khẩy: “Lời đã cạn tại đây, nay Tạ Trường Tịch và Thẩm Lê tình đầu ý hợp, là một cặp trời sinh, mong Thái tử phi tự giải quyết cho tốt!”

Các ngón tay ta bấm mạnh vào lòng bàn tay, giọng nói khô khốc và chát chúa, như dây đàn rỉ sét bao năm: “Cô mẫu, năm xưa, cô cũng từng nói như vậy về con và Tạ Trường Tịch.”

“Câm miệng!” Tạ phu nhân tức giận cùng cực, “Ngươi cũng biết đó là năm xưa, là ngươi đã bội tín vong nghĩa gả vào Đông cung trước.”

Nói xong bà phất tay áo rời đi.

Gió lạnh ùa tới, ta thẫn thờ đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm gốc hải đường kia.

Đột nhiên, một giọt nước mắt trong veo lăn xuống khỏi khóe mắt, rồi lại một giọt nữa…