Tạ Trường Tịch mặt không cảm xúc nhìn dải lụa đỏ đó hồi lâu.
Ta vừa định mở miệng hỏi tại sao chàng lại đến đây, đã thấy Tạ Trường Tịch lấy từ trong ngực ra một cái mồi lửa.
Ngọn lửa liếm lên, ta trơ mắt nhìn dải lụa đỏ đại diện cho lời thề ước chớp mắt đã biến thành tro bụi.
Và trái tim ta, dường như cũng theo dải lụa đỏ kia hóa thành tro tàn.
Ta đau đến mức gần như muốn cuộn tròn người lại, hóa ra Bồ Tát thực sự đang nhìn.
Ta quả nhiên… bị quả báo rồi!
Chương 7
Gió lạnh đầu xuân thổi qua núi rừng, có ánh mặt trời rọi xuống, nhưng lại bị cành lá của những cây cổ thụ xé rách vỡ vụn.
Ta nhìn Tạ Trường Tịch không nói một lời xoay người rời đi.
Dường như chàng đến đây chỉ để xóa sổ quá khứ của hai chúng ta.
Nhìn bóng chàng sắp đi khuất, ta cuối cùng vẫn không nhịn được run giọng nói: “Ta không đẩy Thẩm Lê.”
Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn ta, không nói một lời.
Ta khẽ cắn khóe môi, kìm nén giọng nói gần như sắp bật khóc: “Thẩm Lê tâm tư không đơn thuần, không phải là lương duyên của chàng.”
Mặc dù không thể ở bên Tạ Trường Tịch được nữa, nhưng ta vẫn hy vọng người ở bên cạnh chàng, là cô gái tốt nhất thế gian này, không vương nửa phần bụi trần.
Trong đôi mắt hẹp dài của Tạ Trường Tịch là vẻ mặt khó đoán.
Hồi lâu, khóe miệng chàng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Lúc đến đây, ta đã nhìn thấy Thái tử và Quý phi ở cùng nhau.”
Trái tim ta run lên.
Tạ Trường Tịch cười như không cười nhìn ta: “Đây chính là lương duyên mà nàng tốn bao tâm tư mới cầu được sao? Hay là bản thân sống bất hạnh, nên cũng không muốn nhìn người khác sống tốt?”
Những câu hỏi ngược hết câu này đến câu khác, như từng mũi tên cắm phập tới, khiến ta gần như đứng không vững, đôi môi cũng run rẩy dữ dội.
Không phải vậy.
Thế gian này không ai mong chàng có được hạnh phúc hơn ta.
Nhưng Tạ Trường Tịch chỉ lạnh lùng nói: “Ân Đại, những thủ đoạn dơ bẩn mà nàng học được trong cung, tốt nhất đừng dùng trên người ta.”
Cơ thể ta lảo đảo, trơ mắt nhìn người nọ rời đi, thậm chí đến nhìn ta thêm một cái cũng không muốn.
Trên đường hồi cung.
Ta nhớ lại những lời của Tạ Trường Tịch, tinh thần hoảng hốt.
Thái tử ngồi ngay ngắn ở chính giữa xe ngựa, cũng mím chặt môi, đáy mắt lạnh lẽo, giữa trán vương nét bực bội.
Có lẽ là lại chuốc lấy nhục nhã ở chỗ Ân Mi rồi.
Ta cảm thấy nực cười mà cũng thật đáng buồn.
Nghĩ đến bản thân, đáy mắt tràn ngập sự tự giễu, ta lại có khác gì đâu chứ?
Đúng lúc này, xe ngựa đột ngột dừng lại.
Ánh mắt Thái tử sắc bén, đột ngột vén rèm lên, chỉ thấy đoàn xe đã bị những tên bịt mặt áo đen không biết từ đâu ùa ra bao vây kín bưng.
Một tiếng còi vang lên!
Thị vệ hoàng gia và bọn áo đen lao vào đánh nhau!
Ánh kiếm và máu tươi bay múa rợp trời.
Thái tử lạnh lùng quát lớn: “Bảo vệ Quý phi nương nương!”
Ta nhìn hắn nói xong liền lao thẳng về phía xe ngựa của Ân Mi.
Ở phía sau hắn, chân ta trượt một cái, khó khăn lắm mới vịn được vào càng xe để đứng vững.
Vừa ngước mắt lên liền thấy Tạ Trường Tịch cẩn thận bảo vệ Thẩm Lê trong lòng, chưa từng nhìn về phía ta lấy một cái.
Tạ Trường Tịch từng vì ta mà không màng thân mình, lúc này lại chắn trước mặt người khác, cho dù bản thân có bị thương cũng không nề hà.
Còn người được gọi là phu quân của ta, lại một lòng một dạ đi bảo vệ một nữ tử khác.
Ánh mắt ta lướt qua, ngay cả kẻ độc ác như Thái tử, lúc này cũng mang dáng vẻ có thể vì Ân Mi mà vứt bỏ tính mạng, bảo vệ nàng ta chặt chẽ.
Chỉ có duy nhất ta, lẻ loi đơn độc, là kẻ bị tất cả mọi người bỏ rơi.
Trên đời này, có lẽ chẳng ai quan tâm đến sống chết của ta.
Trái tim ta như bị khoét một lỗ hổng lớn, gió hòa lẫn máu tươi thổi ào ạt vào trong.
Trong lúc thất thần, ta bị thích khách chém rách cánh tay, máu tươi ồ ạt tuôn ra.
Trong cơn hoảng hốt, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang vọng bên tai.
“A Đại, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để nàng bị thương.”
Ở một bên khác, Thái tử đã bảo vệ Ân Quý phi tháo chạy từ lâu, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Ta đứng chết trân tại chỗ, không thể động đậy, cuối cùng, chỉ có ta là bị bỏ lại.
Bây giờ, ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ta nén đau, cắn răng chạy một mình về phía con ngựa đang đứng cách đó không xa.
Đột nhiên, một thanh kiếm từ bên hông chém xuống, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng xé gió truyền đến.
Một mũi tên nhọn bay vút qua không trung bắn trúng tên áo đen.
“Cấm quân cứu giá chậm trễ, bảo vệ Thái tử phi nương nương.”
Nhờ có sự xuất hiện của Cấm quân, đám thích khách cuối cùng cũng rút lui.
Tóc tai ta bù xù, toàn thân đầy bụi bẩn, ống tay áo đã ướt đẫm máu, cả người vô cùng thê thảm.
Bên kia, Tạ Trường Tịch cuối cùng cũng buông Thẩm Lê ra, nhíu mày bước tới, theo bản năng muốn đưa tay ra xem xét: “Nàng bị thương rồi?”
Ta né tránh bàn tay của Tạ Trường Tịch, khàn giọng nói: “Không sao, không phiền Tạ tướng quân bận tâm.”
Chút đau đớn trên cánh tay này so với trong tim mà nói, thì có thấm tháp gì đâu?
Ta rốt cuộc vẫn oán hận, nhưng ta… không có tư cách.