Tạ Trường Tịch không để ý, nhìn ta nói: “Xin lỗi, ta đến muộn, những lời Thẩm Lê nói nàng đừng bận tâm.”

Giọng ta hơi khàn, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái vừa rồi: “Sao chàng… lại đến?”

“Tình cờ gặp A Vân đang chạy khắp phố tìm nàng, ta thấy không ổn, hỏi thăm thì biết nàng bị người ta bắt cóc nên vội vàng chạy đến. Cũng may lần này không quá muộn.” Tạ Trường Tịch nói câu cuối cùng thì giọng trầm xuống, giọng điệu có chút vui mừng, nhưng lại như mang theo chút bi thương.

Những lời của Thẩm Lê vẫn còn văng vẳng bên tai, tâm trạng ta có chút phức tạp, nhìn Tạ Trường Tịch không nói gì.

Tạ Trường Tịch lại nói, giọng điệu có chút u buồn: “Là ta liên lụy đến nàng, xin lỗi.”

Tim ta chợt nhói lên một cái.

Tạ Trường Tịch đích thân đưa ta về, trên đường chúng ta không nói với nhau lời nào, im lặng suốt chặng đường.

Chương 23

Đến trước cửa nhà, ta quay lưng bước vào.

Tạ Trường Tịch đưa mắt nhìn ta đi vào, miệng mấp máy mấy lần, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.

Chàng đứng nhìn theo hướng ta rời đi, đứng lặng tại chỗ hồi lâu.

Ta không hề hay biết.

A Vân lại để ý thấy, nhưng nhìn bộ dạng đầy tâm sự của tiểu thư nhà mình, nàng ấy cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau ta.

Về đến nhà, ta bảo A Vân đi nghỉ ngơi trước.

Rồi ta qua phòng Lê lão gia xem qua. Ông không nằm trên giường mà đang đứng bên cửa sổ nhìn về hướng cửa ra vào.

Ta giật mình, vội tiến tới đỡ lấy Lê lão gia: “Cha, sao cha lại dậy rồi?”

Lê lão gia ấn tay ta xuống: “Cha đã khỏe hơn nhiều rồi, nằm mãi xương cốt mềm nhũn ra, để cha đứng một lúc đi.”

Lúc này ta mới buông tay ra.

“Lê nhi có phải có quen biết với vị Tạ tướng quân kia không?”

Ta ngớ người: “Không có…”

“Con không lừa được mắt cha đâu, ngài ấy lẽ nào chính là lý do con không muốn đến kinh thành?”

Trái tim ta khẽ run lên, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt hiền từ.

“Thực ra cha biết con không phải là con gái ruột của cha.” Lê lão gia điềm tĩnh thốt ra câu này, hoàn toàn không biết câu nói này có thể khiến người khác chấn động đến mức nào.

Lần này đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, hồi lâu không thốt nên lời.

Lê lão gia dịu dàng xoa đầu ta, nói tiếp: “Con đừng căng thẳng, thực ra cha đã phát hiện từ lâu rồi, sở dĩ không vạch trần con, là bởi vì trong lòng cha, con từ lâu đã là con gái ruột rồi, con và Lê nhi đối với cha đều rất quan trọng.”

Những lời lẽ ấm áp của Lê lão gia văng vẳng bên tai, ta sững sờ hồi lâu, nước mắt lăn dài khỏi khóe mi.

Ta lấy lại tinh thần, tiến lên một bước, gục vào lòng Lê lão gia khóc nức nở.

Mùi thuốc đắng chát xộc vào mũi, nước mắt càng tuôn rơi lã chã, không kìm lại được.

Vòng tay ấm áp bất giác khiến ta nhớ đến người cha đã khuất, vòng tay của cha cũng ấm áp như vậy.

Lê lão gia yên lặng để ta khóc thỏa thích, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta: “Tên ban đầu của con là gì?”

Ta nức nở trả lời: “Con tên là Ân Đại…”

Thần sắc Lê lão gia dịu dàng: “A Đại, cái tên rất hay.”

“Lê nhi, mấy hôm nữa con thay cha đến phủ Tạ tướng quân cảm tạ đi, bất luận trước kia con từng trải qua chuyện gì, con mãi là đứa con gái tốt của cha, có cha ở đây, con đừng sợ.”

“Cha…” Nước mắt ta lúc này hoàn toàn không thể kìm nén được nữa.

Ngày hôm sau, bên ngoài thành.

Ân Mi vừa đi dâng hương ở Trấn Quốc tự về, đang ngồi trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Xuy~”

Xe ngựa đột ngột phanh gấp, Ân Mi lảo đảo, chúi người về phía trước, cung nữ thiếp thân bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng ta.

Tiếng thái giám quát tháo từ bên ngoài truyền vào: “To gan, là kẻ nào dám cản đường xe ngựa của Hoàng hậu nương nương, không muốn sống nữa sao?”

Ân Mi nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

Thái giám cung kính bẩm báo: “Hồi bẩm nương nương, có một nữ tử trên tay đầy máu đột nhiên cản đường, nô tài sẽ đuổi cô ta đi ngay, không để cô ta mạo phạm nương nương.”

Thẩm Lê ở bên ngoài xe ngựa cuống cuồng, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Thẩm Lê cầu kiến Hoàng hậu nương nương, thần nữ có chuyện quan trọng muốn thưa với nương nương, mong nương nương khai ân, cho Thẩm Lê một cơ hội.”

“Thẩm Lê?”

Cung nữ bên cạnh biết ý nhìn sắc mặt chủ nhân, vén rèm lên một chút.

Đêm qua, Thẩm Lê bị tay sai của Tạ Trường Tịch đánh gãy tay, ném ra khỏi thành.

Nàng ta nằm thê thảm trên mặt đất, sự không cam tâm trong lòng đều hóa thành oán hận.

Nàng ta cho dù có chết, cũng phải cá chết lưới rách với Tạ Trường Tịch. Nàng ta cố chấp nghĩ, đã không có được, vậy dứt khoát phá hủy đi, ai cũng đừng hòng có được.

“Ngươi sao lại ra nông nỗi này?”

Thẩm Lê lúc này y phục dính đầy vết máu, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, không còn dáng vẻ dịu dàng của ngày thường nữa.

“Là Tạ Trường Tịch đã biến ta thành ra thế này. Thẩm Lê to gan cầu kiến Hoàng thượng, Thẩm Lê thực sự có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo Hoàng thượng.”

“Ồ? Chuyện quan trọng gì, nói bản cung nghe thử xem.” Ân Mi chỉ hơi ngạc nhiên, Thẩm Lê rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, mà lại lưu lạc đến bước đường này.

Chuyện giữa nàng ta và Tạ Trường Tịch lưu truyền trong kinh thành, nàng ta không phải chưa từng nghe qua.