Từ đó, ngày nào Thẩm Lê cũng viện cớ đi tìm Tạ Trường Tịch, rồi nàng ta biết được ở kinh thành Tạ Trường Tịch có một người con gái chuẩn bị cưới về nhà, biên cương xa xôi hẻo lánh, gần như ngày nào chàng cũng gửi một bức thư về kinh.
Trong lòng nàng ta ghen tị không ngừng, thường xuyên thầm nghĩ nữ tử mà Tạ Trường Tịch thích rốt cuộc trông như thế nào, tính cách ra sao.
Nhưng không lâu sau, Tạ Trường Tịch ngừng gửi thư, tính tình cũng trở nên vui buồn thất thường, trên chiến trường không màng sống chết, mấy lần suýt bị chém chết, cuối cùng còn mắc một trận ốm thập tử nhất sinh.
Nàng ta nắm lấy cơ hội, chủ động xin đi chăm sóc Tạ Trường Tịch.
Tạ Trường Tịch bệnh nặng, nửa đêm thường xuyên gọi tên một người phụ nữ.
Lúc này Thẩm Lê mới biết người trong mộng của Tạ Trường Tịch tên là ‘Ân Đại’.
Sau đó lại nghe được từ miệng người khác tin tức Ân Đại thành hôn với Thái tử.
Trong lòng nàng ta mừng thầm, cảm thấy mình đã có cơ hội, nên càng tận tâm chăm sóc Tạ Trường Tịch hơn.
Sau khi Tạ Trường Tịch khỏi bệnh, quả thực vô cùng biết ơn nàng ta, gần gũi với nàng ta hơn một chút, nhưng đối với nàng ta như vậy là chưa đủ.
Mãi về sau, Tạ Trường Tịch dẫn binh đại thắng quân địch, chẳng mấy chốc sẽ thắng trận hồi triều.
Trong lòng nàng ta nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt lại không hề tỏ ra.
Nàng ta lợi dụng điểm Tạ Trường Tịch hận Ân Đại, thành công khiến Tạ Trường Tịch đưa nàng ta về kinh thành, đóng vai người Tạ Trường Tịch ưng ý, trở thành công cụ để Tạ Trường Tịch trả thù Ân Đại.
Càng là vì những lời đồn đại ở kinh thành lúc đó, mới khiến nàng ta được như nguyện gả cho Tạ Trường Tịch sớm hơn dự định rất nhiều.
Khi đó nàng ta thầm vui mừng rất lâu, nhưng không ngờ tân hôn mới được mấy ngày.
Tạ Trường Tịch thà mỗi ngày ở bên cạnh một cái xác, cũng không chịu ngoảnh lại nhìn nàng ta.
Làm sao nàng ta có thể cam tâm cho được.
Thu lại dòng suy nghĩ, Thẩm Lê nhìn cánh cửa đóng chặt, nỗi hận thù ngùn ngụt ngưng tụ trong lòng, một ý nghĩ độc ác hiện lên trong đầu.
Trong mật thất.
Tạ Trường Tịch bưng đến một chậu nước nóng, làm ướt khăn, vắt khô, nâng tay Ân Đại lên cẩn thận lau chùi: “A Đại, nàng đợi ta, ta sẽ không để nàng phải đợi lâu đâu.”
Lau xong, Tạ Trường Tịch bưng thau nước ra ngoài, hướng ra ngoài cửa nói: “Chuyện ta sai ngươi điều tra thế nào rồi?”
Giây tiếp theo, cửa bị mở ra, một tên thị vệ mặc áo đen bước vào. Hắn đi đến bên Tạ Trường Tịch đón lấy thau nước, cúi đầu nói: “Bẩm tướng quân, bè đảng của Thái tử dạo gần đây qua lại rất mật thiết với một số quyền thần trong triều.”
Đôi mắt đen của Tạ Trường Tịch sắc lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý khát máu: “Hừ, xem ra là không kìm nén được nữa rồi, tiếp tục điều tra cho ta.”
Tên thị vệ áo đen vừa định lui xuống, lại bị gọi lại.
“Khoan đã, ngươi đi điều tra xem A Bích hiện giờ đang ở đâu.”
“Vâng.” Thị vệ áo đen lĩnh mệnh rời đi.
Kể từ sau ngày đại hôn, A Bích liền biến mất tăm, sau đó biết được tin Ân Đại chết, chàng liền quên bẵng đi chuyện này, cho đến hôm nay mới nhớ ra.
Ân Đại đã chết gần nửa tháng rồi, cây hải đường trong sân đã ra hoa, vô cùng kiều diễm, giống hệt Ân Đại năm nào.
Thần sắc Tạ Trường Tịch khẽ dao động.
Hải đường, A Đại thích hoa hải đường nhất.
Bỏ qua nỗi đau âm ỉ truyền đến từ trái tim, chàng đưa tay hái vài bông nở rộ rực rỡ nhất.
Trở lại mật thất, cầm những bông hoa hải đường vừa hái, cắt tỉa cành lá gọn gàng, cắm vào chiếc bình ngọc bích.
Vị tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến trường, lần đầu tiên làm loại công việc tao nhã này, nhất thời có chút lóng ngóng vụng về, loay hoay mãi mới bày biện xong.
Hôm đó, thị vệ áo đen đến bẩm báo.
“Tướng quân, A Bích đang ở một ngôi làng ngoại ô.”
Tạ Trường Tịch nhìn đằng sau hắn không có một ai: “Sao không đưa người về đây.”
Thị vệ áo đen ngập ngừng: “Cô ấy… không chịu tới.”
Trong đầu chàng nhớ lại cảnh tượng ngày đại hôn, A Bích gào khóc thảm thiết, không khỏi cười khổ: “Thôi bỏ đi, đích thân ta sẽ đi một chuyến.”
A Bích hiện giờ là nỗi vướng bận duy nhất của Ân Đại trên thế gian này.
Tạ Trường Tịch muốn đón người về, thay Ân Đại chăm sóc cô ấy.
Trước khi đi, Tạ Trường Tịch bố trí một nhóm người canh giữ cẩn thận sân viện, không có lệnh của chàng không được cho bất cứ ai vào.
Bên này, Tạ Trường Tịch vừa đi, Thẩm Lê liền xuất hiện. Nàng ta nhìn theo bóng lưng Tạ Trường Tịch rời đi, đứng lặng tại chỗ, không biết đang suy tính điều gì.
Chương 14
Ngoại ô thành, tại một thôn trang.
A Bích vận y phục trắng, quỳ trước một nấm mồ, trên bia mộ khắc những chữ xiêu vẹo “Mộ của Ân Đại”.
Tạ Trường Tịch vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Bước chân chàng khựng lại, khóe mắt hơi hoe đỏ, sắc mặt tái nhợt, ngây ngẩn nhìn tấm bia mộ trước mắt.
Sự thật Ân Đại đã chết, một lần nữa bày ra trần trụi và đẫm máu trước mặt Tạ Trường Tịch.
Đối diện với thi thể của Ân Đại, ít ra chàng còn có thể tự lừa dối bản thân, rằng nàng chỉ bị bệnh và đang hôn mê.
Tạ Trường Tịch nhắm nghiền đôi mắt cay xè, giọng khàn đặc: “A Bích.”