Trán A Bích đã ứa máu, tên thị vệ không đành lòng, bước tới kéo nàng: “Cô nương có chuyện gì thì đợi tướng quân bái đường xong…”

Lời còn chưa dứt, A Bích đã đẩy mạnh gã ra, sức lực lớn đến kinh người.

“Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi…” Miệng A Bích lẩm bẩm, rồi chạy vọt ra ngoài như bay.

Trong lúc không ai kịp trở tay, vậy mà không có ai ngăn được A Bích.

Chính sảnh.

Giọng nói dõng dạc của quan hành lễ vang lên: “Giờ lành đã đến!”

Tạ Trường Tịch có khoảnh khắc thất thần, nhưng giây tiếp theo, chàng lại tỏ ra như không có chuyện gì, nắm lấy dải lụa đỏ bái đường.

Đằng sau một giọng nói thê lương vang lên: “Tướng quân, ngài không thể thành thân, tiểu thư có nỗi khổ tâm, năm đó người vẫn luôn đợi ngài.”

Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn, lại là A Bích không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.

Năm đó lúc người này bị treo trước cổng Tạ phủ chỉ còn thoi thóp một hơi thở, chàng quả thực không ngờ ả lại có thể sống sót.

Quan khách xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ.

“Đây chẳng phải là thị nữ của Thái tử phi sao, sao vẫn còn sống?”

Ánh mắt Tạ Trường Tịch ngưng trọng.

A Bích vẫn đang khóc gào thảm thiết: “Sai rồi, tất cả đều sai hết rồi.”

Tạ Trường Tịch mặt không cảm xúc nói: “Nói năng hàm hồ, người đâu, bịt miệng ả đưa xuống, bản tướng quân còn phải bái đường.”

Dứt lời, mấy gia nhân tiến lên kìm chặt A Bích.

A Bích vùng vẫy, máu trên trán hòa cùng nước mắt tuôn rơi, khản giọng gào thét: “Ngài nhất định sẽ phải hối hận…”

Bên ngoài, pháo hoa báo hiệu giờ lành nổ tung trên bầu trời, lọt vào tầm mắt của người dân toàn thành.

Trời dần tối, ta đang định trở về phòng nghỉ ngơi.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn truyền tới, ta ngẩng đầu nhìn lên, lại là những chùm pháo hoa ngũ sắc đang bung nở rực rỡ trên bầu trời.

Ta ngây ngốc ngẩng đầu ngắm nhìn pháo hoa.

Bên tai chợt văng vẳng một câu nói cười đầy dịu dàng: “A Đại, vào ngày chúng ta thành thân, ta sẽ bắn pháo hoa ngập khắp kinh thành Thịnh Kinh này cho nàng.”

Trái tim ta giật nảy lên, trào dâng một niềm vui sướng vô bờ: “Là A Tịch, A Tịch sắp đến đón ta rồi, chàng sắp đến cưới ta rồi, áo cưới, áo cưới của ta…”

Ta vội vã luống cuống chạy vào phòng lôi bộ hỉ phục ra, hoảng hốt khoác lên người: “Phải nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, không kịp mất.”

Ta không biết vì sao trong đầu bỗng dưng lại có một ý nghĩ, nếu muộn thêm một chút nữa, ta sẽ không thể gả cho Tạ Trường Tịch được nữa.

Mặc xong y phục, ta xách váy vội vàng lao ra ngoài.

Con đường ở đây thật sâu, thật dài.

Ta men theo bức tường cung cấm ấy không ngừng chạy, chạy đến dưới một bậc thang, vừa ngước mắt lên, trong cơn mơ hồ chợt nhìn thấy một bóng người đang đứng trên đó.

Ta mừng rỡ gọi chàng: “A Tịch.”

Chàng mỉm cười vẫy tay với ta.

Ta bước chân lên bậc thang, từng bước từng bước đều rất vội vã, cuối cùng, ta đã lên đến nơi cao nhất, đến bên cạnh chàng.

Chàng cười đưa tay về phía ta: “Ta đến cưới nàng đây.”

Ta mỉm cười, từng bước tiến về phía người trong lòng, trong tâm trạng háo hức mong chờ đến vậy.

“A Tịch, ta đến gả cho chàng đây!”

Giây tiếp theo, ta từ trên bức tường thành cao chót vót, gieo mình nhảy xuống.

Trên nền tuyết trắng tinh khôi, máu tươi từ từ thấm ra, như một đóa hoa lộng lẫy, nở rộ rực rỡ…

Chương 11

Ân Đại chết rồi.

Chết vào đúng ngày Tạ Trường Tịch đại hôn.

Khi tin tức này từ trong cung truyền ra, Tạ Trường Tịch đang trong tiệc tân hôn, mỹ nhân trong lòng.

Tạ phủ.

Một thị vệ vội vã bước tới, gõ cửa phòng: “Tướng quân, trong cung truyền đến tin tức, vị nương nương ở lãnh cung… chết rồi.”

Bàn tay đang mặc y phục của Tạ Trường Tịch khựng lại, chàng đột ngột mở tung cửa, túm lấy cổ áo tên thị vệ, khuôn mặt dữ tợn: “Ngươi nói cái gì?”

“Thái tử phi nương nương… chết… chết rồi.”

Đáy mắt Tạ Trường Tịch đỏ ngầu, thần sắc đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao có thể? Ngươi đừng hòng lừa ta!”

Thị vệ bị dáng vẻ tức giận của Tạ Trường Tịch dọa sợ, run lẩy bẩy nói: “Tướng quân, ty chức… ty chức nói toàn là sự thật.”

Tạ Trường Tịch sững sờ, lực đạo trên tay lỏng ra, tên thị vệ nhân cơ hội thoát khỏi tay chàng. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Trường Tịch đã liếc nhìn về phía hoàng cung, sau đó bước nhanh, gần như là chạy thục mạng về phía cổng lớn.

Nhưng ở ngã rẽ tiếp theo, chàng đâm sầm vào Thẩm Lê đang bưng một bát canh sâm, nước canh đổ ập lên người.

Thẩm Lê giật mình kinh hãi: “A, tướng quân ngài không sao chứ?”

Tạ Trường Tịch không nói gì, lách qua nàng ta, bất chấp tất cả tiếp tục lao ra ngoài, hoàn toàn không đoái hoài đến tiếng Thẩm Lê gọi phía sau.

“Tướng quân, sáng sớm thế này ngài đi đâu vậy?”

Thẩm Lê nhìn Tạ Trường Tịch chớp mắt đã không thấy bóng dáng, ánh mắt thâm trầm, đưa tay cản tên thị vệ định rời đi: “Tướng quân vội vã như vậy là đi đâu?”

Thị vệ cúi đầu, ấp úng nói: “Hồi bẩm phu nhân, vị nương nương ở lãnh cung kia chết rồi, tướng quân ngài ấy… ngài ấy…”

“Biết rồi, lui xuống đi.”

“Vâng.”

Ân Đại chết rồi?

Đáy mắt Thẩm Lê lóe lên một tia vui sướng, nhưng rất nhanh lại xầm xì xuống.