Hắn bật cười.
Là kiểu cười bất lực.
Nhưng cũng là cam tâm tình nguyện.
Trong đó còn có một chút tủi thân, nhưng nhiều hơn lại là vui mừng.
“Được.”
Hắn nói.
“Hòa ly thư nàng giữ.”
Ta cài cây xích kim trâm vào tóc.
Ánh trăng rọi xuống, trâm vàng lấp lánh.
Ngoài cửa.
Thanh Hà đã lén lau nước mắt từ lúc nào.
23
Một năm sau.
Tiêu Vọng Dục đăng cơ.
Niên hiệu Vĩnh An.
Thẩm Uyên trở thành Hoàng hậu.
Nhưng lại không giống bất kỳ vị Hoàng hậu nào trong tưởng tượng của mọi người.
Vị Hoàng hậu nương nương này không thích ở trong hậu cung.
Ba ngày hai bận lại chạy ra thành đông.
Nghe nói là đi xem cửa tiệm dưới danh nghĩa của mình.
Các cửa tiệm dưới danh nghĩa nàng, từ một tiệm lụa ban đầu…Đã phát triển thành ba cửa tiệm.
Tiệm lụa.
Tiệm trà.
Và một thư phường.
Mỗi tháng thu vào hơn ngàn lượng bạc.
Cả kinh thành đều biết…ca-y’o.t
Đương kim Hoàng hậu là người phụ nữ giàu nhất thiên hạ.
Cách nàng quản lý hậu cung cũng khác hẳn người khác.
Không bày ra những khuôn phép rỗng tuếch kiểu “mẫu nghi thiên hạ”.
Chỉ làm những việc rất thực tế.
Quản việc.
Quản sổ sách.
Đặt quy củ.
Ai làm tốt thì thưởng.
Ai làm sai thì phạt.
Mọi thứ rõ ràng minh bạch.
Không để lại bất kỳ chỗ trống nào cho cung đấu.
Cung nữ và thái giám trong cung vừa kính vừa sợ.
Các đại thần trong triều cũng vừa kính vừa sợ.
Bởi vì vị Hoàng hậu này tuy chưa từng nhúng tay vào triều chính…Nhưng mỗi lần Hoàng đế muốn đưa ra quyết định gì…Đều phải quay về hậu cung “bàn bạc với Hoàng hậu trước đã.”
Có Ngự sử dâng tấu nói rằng:
“Hậu cung can dự triều chính.”
Hoàng đế liếc qua tấu chương, hỏi Vương Phúc bên cạnh:
“Trẫm bàn chuyện nhà với Hoàng hậu… cũng gọi là can chính sao?”
Vương Phúc cười đáp:
“Bệ hạ và Hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, đó là phúc của thiên hạ.”
“Ừ.”
Hoàng đế tiện tay ném tấu chương sang một bên.
“Phái vị Ngự sử này đi làm chút việc đi.”
“Rảnh quá rồi.”
Còn về Thái tử — à không.
Bây giờ phải gọi là Hoàng đế Tiêu Vọng Dục.
Cuộc sống hằng ngày của hắn hiện giờ là thế này.
Thượng triều.
Xử lý chính vụ.
Xử lý chính vụ.
Tiếp tục xử lý chính vụ.
Sau đó —Đúng giờ quay về hậu cung dùng bữa tối cùng Hoàng hậu.
Có lần hắn về muộn.
Hoàng hậu đã ăn xong từ lâu.
Hắn nhìn bàn ăn trống trơn, sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc mất ba tòa thành.
“Hoàng hậu sao không đợi trẫm?”
“Đợi ngài?”
Ta liếc hắn một cái.
“Ngài có phát lương cho ta đâu.”
“…ca’yo/t…”
“Ngài thích đến thì đến.”
“Ta cũng đâu sống nhờ vào ngài.”
Tiêu Vọng Dục nhìn ta, bất lực bật cười.
Sau đó hắn làm một chuyện khiến cả cung nhân trợn tròn mắt.
Hắn đích thân đi đến Ngự thiện phòng, bưng về một bát canh hạt sen.
Đặt trước mặt ta.
“Trước kia đều là nàng nấu cho ta.”
“Từ nay trở đi… đổi lại để ta làm.”
Ta nhìn bát canh hạt sen kia, nhướng mày.
“Vị thế nào?”
“Không ra sao.”
“…sao lại có ớ/t c’ay…”
“Nhưng ta có thể miễn cưỡng uống.”
Ta cầm bát lên, uống một ngụm.
Thật ra…( ot’ca’y có thể chọn một cách kết thúc khác, tuy nhiên hôm nay 08/03..ớ/t.. hi vọng mí nàng ai ai cũng luôn được happy nà…iu iu)
Cũng không tệ lắm.
Tiêu Vọng Dục ngồi bên cạnh nhìn ta.
Trong mắt hắn phản chiếu ánh nến.
Nụ cười nơi khóe môi giấu thế nào cũng không giấu nổi.
Người từng năm xưa đóng chặt cửa điện, để thê tử quỳ trong đêm tuyết lạnh giá.
Bây giờ…Lại vì một bát canh hạt sen mà đích thân chạy đến Ngự thiện phòng.
Con người…Quả thật có thể thay đổi.
Chỉ là trước khi thay đổi…Phải có người tự mình bước ra khỏi cánh cửa kia.
Không phải bị đẩy vào.
Mà là tự tay mở cửa rồi bước ra.
Thẩm Uyên đã bước ra.
Còn Tiêu Vọng Dục…Cuối cùng cũng học được cách đuổi theo.
Về sau, trong hộp trang sức của Hoàng hậu luôn đặt hai thứ.
Một cây xích kim trâm nạm hồng bảo thạch.
Và một phong hòa ly thư được gấp ngay ngắn.
Cây trâm nàng ngày ngày đều cài.
Còn hòa ly thư…Nàng chưa từng lấy ra lần nào nữa.
Nhưng mỗi lần Tiêu Vọng Dục nhìn thấy chiếc hộp ấy…Trong lòng đều khẽ thắt lại.
Rồi lại đối xử với Hoàng hậu tốt hơn một chút.
Lại tốt hơn thêm một chút.
—
“Điện hạ.”
“Từ nay về sau…”
“Đến lượt ngài phải đuổi theo ta rồi.”
(Hết truyện)
Khi viết câu chuyện này, ta vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề.
Một người…
Có đáng được tha thứ hay không?
Câu trả lời là:
Điều đó phụ thuộc vào chính nàng.
Thẩm Uyên chọn ở lại.
Không phải vì nàng tha thứ cho Tiêu Vọng Dục.
Mà vì nàng đã đủ mạnh mẽ.
Mạnh mẽ đến mức…Dù là ở lại.
Hay rời đi.
Nàng đều sẽ không thua.
Phong hòa ly thư vẫn nằm trong hộp.
Đó là dũng khí của nàng.
Cũng là lời cảnh tỉnh của hắn.
(HẾT TOÀN VĂN)