Chỉ còn sót lại mỗi một Minh Đức bị Phiên vương bỏ quên ở chốn khỉ ho cò gáy mà may mắn sống sót.

Thiên tử không có con nối dõi, thương xót người đệ đệ đã khuất, liền đón giọt máu duy nhất của đệ đệ về kinh thành, đưa vào cung bồi dưỡng cùng các tông thất tử đệ khác.

Giang Thiên cũng bắt buộc phải đi theo.

Ta chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy, chỉ còn một mình ta vận đồ tang, ngẩn ngơ nhìn bài vị của phụ mẫu.

Họ hàng đón ta đi, nuôi được một thời gian liền chửi bới ta ăn bám, đòi gả ta cho một lão tài chủ già béo ú.

“Là chàng đã quay về, nói Minh Đức đã làm Thái tử, chàng lập được công lớn, muốn cưới ta, đưa ta đến phương Nam lập gia đình, không bao giờ để ta phải chịu khổ đau thương tâm nữa.”

Gió sông hiu hiu thổi, ta tựa vào lan can thuyền, mặt sông phẳng lặng, tựa như bức Tiêu Tương đồ mà năm xưa Giang Thiên từng phỏng vẽ lại. Hắn luôn rất thích non nước phương Nam.

“Ta nhớ không sai chứ?”

Ta cười hỏi nam nhân.

Nam nhân bảo không sai.

Hắn lại phát thệ thêm một lần nữa.

“Ta xin thề, sẽ không bao giờ để nàng phải chịu khổ nữa.”

Gió thổi bay chòm râu hắn nuôi, ánh mắt kiên định hắn nhìn ta rất đỗi trẻ trung, dường như bao năm qua chưa từng thay đổi.

Quá đỗi trẻ trung rồi.

Ta khẽ thở dài.

15

Về đến Cấp huyện, không còn náo nhiệt như xưa, người trên phố lác đác lưa thưa.

Nam nhân đưa mẹ con ta đến một quán canh thịt dê do một bà lão bày bán, Lục Vũ bị ông lão bán hàng rong thu hút, chưa ngồi ấm chỗ đã chạy tót đi xem mấy món đồ chơi lặt vặt lỗi thời ấy.

“Lục ca nhi!”

Nam nhân bất đắc dĩ, sau khi dùng nước nóng tráng sạch đũa cho ta, bèn đứng dậy đi tìm Lục Vũ.

Cách đó không xa, nam nhân đang đau đầu đứng chọn lựa mấy món đồ sặc sỡ hoa hòe hoa sói trên gánh hàng rong —— Lục Vũ nắm tay hắn, líu lo lầm bầm chẳng biết đang nói gì.

Bà lão cẩn thận bưng lên một bát nước hầm thịt nóng hổi bốc khói nghi ngút.

“Nương tử về thăm nhà à?”

Ta ậm ừ đáp phải.

Khuấy khuấy bát canh, phát hiện bà lão vẫn đang lom lom nhìn ta.

“Sao vậy bà?” Ta hỏi.

Bà lão hoàn hồn, lắc đầu: “Chỉ là cảm thấy hình như trước đây đã từng gặp nương tử thôi, có lẽ hồi bé nương tử từng đến chỗ lão thái bà này ăn đồ nóng, dạo ấy à, quán này của ta nhiều trẻ con đến ăn lắm.”

Ta sững người, như có điều suy nghĩ mà siết chặt đôi đũa.

Thấy nam nhân vẫn còn ở chỗ gánh hàng rong, ta ghé sát lại, cười hỏi bà lão: “Cháu tên Tiêu Tiêu, a bà còn nhớ không?”

Bà lão híp mắt nhận dạng một hồi, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên.

“Cái con bé Tiêu Tiêu nhà bán bánh sữa ở đầu ngõ phía Tây đấy hả? Lão nhớ chứ, hay theo hai thằng nhóc con, cả ngày chạy điên cuồng ra bãi cỏ chơi, cha mẹ cháu ngày nào cũng gân cổ lên gào gọi cháu về ăn cơm!”

Ký ức lỡ đánh mất nay lại được nhặt về từ một người già cả gần đất xa trời.

Hốc mắt ta nóng ran, cánh mũi có chút cay xè.

“…Vâng, cháu luôn chẳng ngoan ngoãn, khiến cha mẹ phải bận lòng.”

Bà lão lắc đầu, chỉ vào ta: “Cha mẹ cháu tự hào về cháu lắm, trước kia mỗi lần ra chợ, ghé quán lão uống canh, họ lại khoe Tiêu Tiêu nhà họ thế này thế nọ, biết mặt chữ, biết đọc sách, cái giọng lại còn lanh lảnh, mỗi lần rao ‘Ai mua bánh sữa đây’ là rao to rõ ràng hơn hẳn con cái nhà người ta…”

Từng câu từng chữ, toàn là lời khen không ngớt từ miệng cha mẹ.

Thế nhưng, mãi mãi chẳng thể nào nghe lại được nữa.

Tim ta thắt lại, đau nhói từng cơn.

Ta hít một hơi thật sâu, vội vàng đánh trống lảng, hỏi bà lão: “Vậy bà có nhớ người kia không?”

Bà lão nheo mắt nhìn kỹ nam nhân đang dắt Lục Vũ quay lại, bàng hoàng gật đầu.

“…Nhớ chứ, là cậu ấy mà…”

Ta ngẩn người lắng nghe.

Nam nhân quay lại, Lục Vũ hí hửng cầm một đôi búp bê đất Ma Hát Lặc, tựa vào người ta, chìa ra: “Nương, cho nương này, búp bê Phật, bình bình an an.”

Nam nhân bế bổng nó lên: “Con nặng lắm, đừng có đè lên nương.”

Lục Vũ chu mỏ: “Con không nặng, cha nói dối.”

Nam nhân phớt lờ.

Lục Vũ bèn lặp lại.

“Cha nói dối.”

“Cha nói dối.”

Nam nhân tinh ý, liếc thấy hốc mắt đỏ hoe của ta.

“Nàng sao thế?”

Ta lắc đầu, mỉm cười.

“Canh nóng quá, bỏng mất lưỡi rồi.”

Nam nhân bèn bưng lấy, múc ra chiếc bát nhỏ, thổi nguội giúp ta.

Rồi mới đưa lại.

Ta nhịn cơn nghẹn ngào, cúi đầu húp canh, có chút mặn, lại còn hơi đắng.

16

Cuộc chiến tàn khốc nhiều năm về trước gần như đã vơ vét sạch sành sanh của cải Cấp huyện theo kế kiên bích thanh dã.

Trở về ngôi nhà cũ, mọi thứ đều trở nên tiêu điều xơ xác.

Nam nhân tìm người đến vét giếng, một đám người cặm cụi hì hục đến tận hoàng hôn mới miễn cưỡng dọn dẹp được cái sân cho ra hình ra dạng.

Nước giếng vẫn phải đợi vài ngày cho lắng cặn bùn đất, nam nhân gánh nước từ bên ngoài về cho mẹ con ta lau rửa.

Chăn nệm đều được mua mới tinh, nhưng bức màn trướng buông thõng xuống lại vẫn là màu hồng nhạt ngày tân hôn năm cũ, nay đã phai màu.

Đường sá xa xôi mệt nhọc, Lục Vũ đã sớm cuộn tròn lăn ra ngủ ngáy khò khò ở góc trong.

Lúc này, nam nhân từ bên ngoài bước vào, nhắc nhở ta: “Nước lạnh rồi kìa.”