Điều khiến lão tuyệt vọng hơn là, hoàng thương Trương gia sau khi hiến lương thực, lập tức giao toàn bộ bằng chứng lão mượn tay Trương gia vơ vét của cải, kết bè phái doanh tư trong suốt những năm qua cho Mộ Dung Hách.

Bằng chứng rành rành như núi!

Hoàng thượng xem xong những chứng cứ đó, lập tức lôi đình thịnh nộ.

“Ngụy Chính Hoa! Cái tên sâu mọt quốc gia nhà ngươi! Trẫm tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại báo đáp trẫm thế này sao!”

Ngụy Chính Hoa mềm nhũn ngã gục xuống đất, không nói được nửa lời.

Cuối cùng, Ngụy Chính Hoa bị cách chức Thừa tướng, tịch thu gia sản, tống vào thiên lao, đợi chờ mùa thu xử trảm. Vây cánh của lão cũng bị thanh toán từng tên một. Khối u ác tính bám rễ trên triều đường Đại Hạ suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng bị nhổ tận gốc. Triều dã trong ngoài, thay da đổi thịt.

Còn Thái tử Mộ Dung Hách, nhờ vào việc xoay chuyển tình thế trong quốc nạn, lập công đầu, uy vọng đạt tới đỉnh điểm. Hoàng thượng thậm chí còn hạ chỉ, lệnh cho chàng “giám quốc lý chính”, thay mặt xử lý mọi sự vụ lớn nhỏ trong triều.

Đông Cung trở thành trung tâm quyền lực thực sự của toàn Đại Hạ.

Mọi thứ đã trần ai lạc định.

Tối hôm đó, Mộ Dung Hách không xử lý công vụ. Chàng đi cùng ta, chầm chậm tản bộ trong Đông Cung. Hoàng cung sau trận tuyết khoác lên mình tấm áo bạc, vô cùng yên tĩnh. Chúng ta đi trên con đường dài, lưu lại hai chuỗi dấu chân một nông một sâu trên nền tuyết.

“Tiệp nhi.” Chàng chợt mở lời, “Phụ hoàng ta đã hạ lệnh, giải oan cho phụ thân nàng – Trình Trường Thanh rồi.”

“Người nói, phụ thân nàng bị oan. Không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại quan chức cũ.”

Bước chân của ta khựng lại.

Ta ngẩng đầu, không dám tin nhìn chàng.

Phụ thân… Phụ thân của ta… Người không sao nữa rồi…

Một luồng hỉ duyệt xen lẫn chua xót khổng lồ trào dâng trong lòng. Nước mắt ta không kìm được nữa, từng giọt từng giọt to như hạt đậu lăn dài.

Ba năm tủi nhục, ba năm nhẫn nhịn, ba năm nơm nớp lo sợ. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều hóa thành giọt nước mắt nóng hổi.

Ta ôm miệng, ngồi sụp xuống đất, khóc không thành tiếng.

Chàng không nói gì, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh ta.

Đợi ta khóc đủ rồi, chàng mới đưa tay, kéo ta từ dưới đất đứng lên. Chàng dùng ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt ta.

“Được rồi, không khóc nữa.”

Giọng chàng dịu dàng như ánh trăng ngoài cửa sổ. “Tất cả đã qua rồi.”

Chàng nhìn sâu vào mắt ta, nghiêm túc, rành rọt từng chữ:

“Tiệp nhi, cảm ơn nàng.”

“Cảm ơn nàng, đã xuất hiện trong cuộc đời ta.”

“Từ nay về sau, đổi lại là ta bảo vệ nàng.”

Ta nhìn chàng, đôi mắt mông lung ngấn lệ.

Trong lòng có một giọng nói đang gào thét điên cuồng.

Ta muốn nói cho chàng biết. Ta muốn tự miệng nói cho chàng biết tên của ta.

Ta muốn nói cho chàng biết, ta không bị câm.

Ta muốn tự miệng nói với chàng rằng: Ta nguyện ý.

Chương 11

Ngày phụ thân phục chức, mẫu thân nộp thẻ bài vào cung thăm ta.

Chúng ta gặp nhau ở thiên điện Đông Cung.

Sau ba năm, trên tóc mẫu thân đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Bà nắm lấy tay ta, nhìn bộ y phục cung đình lộng lẫy trên người ta, nước mắt liền tuôn rơi.

“Tiệp nhi… Tiệp nhi của ta… Nương có lỗi với con…”

Ta lắc đầu, nắm ngược lại đôi bàn tay thô ráp của bà.

Con sống rất tốt. Ta thầm nói trong lòng. Ta không thể mở lời, chỉ có thể dùng ánh mắt, lặp đi lặp lại để nói với bà.

Mẫu thân lau nước mắt, từ trong ngực lấy ra một chiếc cẩm nang nhỏ xíu.

“Đây là… đây là phụ thân con bảo nương giao cho con.” Bà nhét cẩm nang vào tay ta.

“Phụ thân con nói, Trình gia có được ngày hôm nay, toàn nhờ vào Thái tử Điện hạ. Ân tình này, Trình gia ta chết cũng không quên.”

“Ông ấy nói, sau này, con nhất định phải phụ tá Điện hạ thật tốt, làm một vị Thái tử phi xứng chức.”

Ta nắm chặt chiếc cẩm nang nhỏ, gật đầu.

Tiễn mẫu thân về, ta quay lại tẩm điện. Mộ Dung Hách đang đợi ta. Hôm nay chàng mặc một bộ thường phục màu nguyệt bạch, bớt đi vài phần uy nghi của Thái tử, thêm vài phần thiếu niên thanh tuyển (thanh tú xuất chúng).

“Nhạc mẫu đại nhân đã nói gì với nàng?” Chàng cười hỏi.

Ta đi đến trước mặt chàng, đưa chiếc cẩm nang cho chàng. Chàng tò mò mở ra. Bên trong chẳng phải trân bảo gì, chỉ có một mẩu giấy nhỏ.

Trên mặt giấy là nét chữ cứng cáp, rắn rỏi của phụ thân ta. Viết đúng bốn chữ:

“Thiện đãi ngô nữ.” (Đối xử tốt với con gái ta).

Mộ Dung Hách nhìn bốn chữ đó, sững người một chút. Ngay sau đó, chàng trịnh trọng cất tờ giấy đi, hành một đại lễ với ta.

“Xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, Mộ Dung Hách kiếp này, tuyệt đối không phụ nàng.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chàng, lòng ta vừa ấm áp vừa mềm nhũn.

Buổi tối, chàng xử lý xong công vụ về tẩm điện, thấy ta đang ngồi dưới ánh đèn, cầm trên tay một cuốn sách xem đến xuất thần. Chàng đi tới, rút cuốn sách trên tay ta.

“Xem gì mà say sưa thế?” Chàng liếc nhìn trang bìa, “Nam Cương dị văn lục.”

“Sao tự nhiên lại muốn đọc cái này?”

Ta cầm bút giấy lên, viết: Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường.

Chàng cười: “Phải rồi, ta đã hứa với nàng, sẽ đưa nàng đi Giang Nam xem thử.”